- Đôi khi con người ta cần dừng lại.. Dừng lại để rồi bước nhanh hơn..
....
- Đôi khi con người ta cần buông tay.. Cần cho đi để rồi có nhiều hơn..
...
- Đôi khi con người ta cần khóc.. Khóc thật lớn để rồi cười thật to..
...
- Đôi khi con người ta cần một mình.. Một mình là để biết có nhau quan trọng như thế nào..
...
Cũng như tôi...
....
..Tôi chưa bao giờ thử dừng lại.. Tôi cứ mải miết đuổi theo những thứ hư vô.. Tôi mệt mỏi.. Và tôi vẫn trắng tay.. Và từ bây giờ, Tôi sẽ thử dừng lại.. Tôi sẽ tự cho phép mình những khoảng lặng để cảm nhận.. Cuộc sống của tôi..
...
..Tôi chưa bao giờ thử buông tay.. Tôi chỉ biết níu giữ, Chỉ biết lôi và kéo.. Tôi sợ phải đánh mất.. Thế nên tôi níu kéo.. Nhưng sự thật khi tôi cứ cố giằng co với tất cả như thế, Tôi đã mất thật nhiều.. Và từ bây giờ, Tôi sẽ tập buông tay.. Tập cho đi những gì tôi muốn giữ lấy.. Để rồi từ đó tôi sẽ nhận được nhiều hơn.. Tôi sẽ "Đầu Tư" cho chính tôi..
...
..Tôi đã khóc vài lần nhưng chưa bao giờ tôi thử khóc thật to. thật lớn để mọi người biết rằng tôi đang buồn, lạnh và sợ như thế nào.. Tôi chỉ khóc một mình để một mình tôi biết, mình tôi đau.. Và từ bây giờ tôi sẽ tập khóc trước đám đông.. Tôi sẽ khóc để mọi người quan tâm tôi hơn, sẽ khóc để được yêu thương.. Và rồi tôi sẽ lại cười..
...
..Tôi đã quá hờ hững với những gì quanh tôi, với những người quanh tôi.. Tôi muốn được có nhiều, muốn được yêu thương nhiều thì trước tiên tôi cần phải học cách trân trọng những gì tôi đang có.. Chỉ một lúc thực sự biết trân trọng.. Tôi mới sứng đáng để được nhận thêm.. Hãy cứ để tôi một mình tôi.. Để tôi học và hiểu...