Có những điều... rành rành là sự thật!
Nhưng tôi không dám chấp nhận ...và quên!
Tôi nghe bài thánh ca buồn trong một buổi chiều lặng gió... Noel Sài Gòn chỉ rộ lên vào đêm, khi mà đèn đóm được mắc sáng, người người đổ ra đường đông nghịt... chỉ có tôi, một mình ngồi lại nơi khuôn viên nhà thờ, dưới chân Đức mẹ và nhớ đến em. Giờ này trời Hà Nội chắc đang lạnh lắm, phải không em? Em tôi nhỏ nhắn, rúc người vào chiếc áo len dày, khẽ xuýt xoa mỗi khi có một cơn gió ập đến. Nhớ những chiều cùng em rảo bước trên con đường quen thuộc, nhớ hàng cây, ghế đá cạnh bờ Hồ... nhớ những ánh nhìn trầm ấm mà em dành cho tôi. Tất cả như nghịch lý với sự xa cách mà tôi đang sở hữu...
Ngày ấy, tôi - một cậu học trò hiếm hoi từ miền Nam ra Bắc. Em, một cô gái Hà Thành dịu dàng từ tâm tính, cử chỉ cho đến cách chuyện trò... Tôi bị thu hút bởi em ngay lần gặp đầu tiên, rồi làm quen, rồi thân thiết như hai người bạn đã quen nhau từ lâu lắm. 3 năm học đầy cam go, tình cảm tôi dành cho em vẫn êm đềm, thầm lặng như mặt hồ Hoàn Kiếm, em cũng vậy, những quan tâm, lo lắng cho tôi thật gần gũi và chân thật. Cả hai như đã âm thầm dành cho nhau gần như trọn vẹn trái tim mình... Năm cuối khoá, tôi đã ngỏ lời với em, và thật hạnh phúc vì em cũng đã đồng ý, khoảng thời gian một năm đó sao mà trôi qua nhanh quá. Nó như một mũi tên được bắn ra ngay lúc cái gật đầu của em bẽn lẽn. Ngay khi hai gò má em đỏ hồng e thẹn trước lời tự thú muộn màng của một trái tim yêu chân thành, tôi chết ngạt, và rồi chỉ kịp bừng tỉnh người để đón nhận lấy em từ vòng tay chưa quá đủ cứng cáp của mình... để được nghe em thủ thỉ những lời yêu mà hằng bấy lâu tôi mong ước.
Tôi nhớ mãi chuyến tàu định mệnh đã đưa tôi xa em từ sau ngày tốt nghiệp. Tôi cũng không biết rằng đó là hình ảnh cuối cùng mà tôi còn giữ lại trong mắt mình về em, một cô gái trong sáng đẫm nước mắt của buổi tiễn đưa... Tôi không trách em đâu vì phải theo ý gia đình để thành thân với một người đầy đủ công danh, địa vị. Chỉ trách sao thượng đế không thương cho cuộc tình đôi mình mà phải để chia lìa quá sớm. Đến giờ tôi mới hiểu, vì sao ánh mắt em lại buồn, tại sao em lại nhiều lần xin được cùng tôi vào Sài Gòn... Một chút linh cảm tôi cũng không có, để rồi đến lúc mất đi... tôi lại cảm thấy nhớ em nhiều đến thế.
Lời nguyện mình Chúa có nghe không
Sao bây giờ mình hoài xa vắng
Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu
Cứ mỗi mùa Noel về, tôi lại nhớ em, nhiều vô hạn. Tôi đã để dành nỗi nhớ này trong suốt khoảng thời gian dài, như một cách tự trừng phạt mình, bởi tôi chưa cảm thấy mình có thể yêu thêm một ai khác nhiều như em được... Tôi vẫn mỉm cười bước tiếp trên những con đường mùa đông - ngày xưa em thích mùa đông, thích những điều giản dị trẻ con như thế - tôi vẫn hát mãi bài thánh ca buồn quen thuộc, cho em, cho tôi, cho tình cảm hai ta. Ở nơi xa này, tôi vẫn dõi theo em bằng một tình yêu chân thật... dù biết mọi chuyện giờ là dang dở.
Rồi những đêm thánh đường đón Noel
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi...
Có thể trách được một ai đó lại yêu nhiều đến thế? Để tôi trách tôi, và tôi khỏi nhớ em... Tôi giật mình, vẫn là chiều Sài Gòn hanh hao gió, bụi đường và xập xình nhiều tiếng nhạc xen lẫn. Không khí Noel vẫn không khác gì ngoài cây thông, trái châu, đèn chớp tắt... mọi thứ đều nhân tạo một cách rất hài hoà... Nhưng tâm cảm thì có thật, tình yêu thì có thật. Tôi biết những chờ đợi của mình là vô vọng, những ước muốn lúc này đã trở thành viễn vông, nhưng tôi vẫn muốn dành cho em phần tinh khôi nhất trong tình cảm của mình.
Dẫu đã mấy mùa Noel rồi chúng mình xa nhau, nhưng tôi tin rằng ở nơi nào đó, người tôi yêu hạnh phúc...