Chiếc cặp da thật màu tím cũ này là của chị lớn. Chị dùng đến tận năm thi đỗ vào Đại học mới "chân truyền" lại cho cô em gái vào cấp ba. "Coi như là lấy may để mong em đi được thuận đường như chị!"
Đôi dép đỏ này, bố mua hôm biết tin con gái thi đỗ vào trường điểm. Đi hơi kích chân và không đúng …gu màu của em. Nhưng đó là quà của bố.
Bộ sách tham khảo này em phải để dành tiền từ hồi đầu năm.
Những cuốn vở này là mẹ dẫn đi mua từ hồi giữa hè. Những cuốn vở có 4 dòng ly xanh, rõ nét trên nền trắng. Hai mẹ con đã rất vui khi chọn được những mẫu giấy bọc vở rất đẹp lại rẻ. Môn Toán với con sẽ là những bông hoa tím màu bí ẩn. Môn Văn sẽ là những bong bóng hồng, thực hư ẩn hiện. Môn Địa lý sẽ là những Trái Đất rất xanh và những thiên hà mây trắng. Bao nhiêu mộng mơ ấp ủ ân tình đang đợi ngày theo chân em vào lớp mới.
***
Nhưng trường mới quy định mới. Cặp màu tím là trái quy định. Phải là cặp da màu đen khổ 30x40 cm.
Dép màu đỏ là trái quy định. Phải là dép quai hậu màu xanh.
Bộ sách tham khảo không phải là loại sách tham khảo của đúng tác giả cô giáo yêu cầu.
Những cuốn vở mẹ mua phải đem cho đi và sắm loạt vở mới vì nhà trường yêu cầu phải dùng loại vở kẻ 5 dòng ly.
***
Bao nhiêu kỳ công chăm chút của bố mẹ, nhường nhịn của anh chị, sự dành dụm của bản thân bỗng trở thành trái quy định.
Vậy có quy định nào là phải thông cảm cho những yêu thương, thông cảm cho những học trò đến trường bằng cả trái tim hăm hở và chiếc cặp tím cũ của chị, đôi dép đỏ bố tặng, bộ sách giáo khoa mua bằng tiền nhịn ăn quà sáng, những cuốn vở bốn ly bà mẹ mua bằng tiền làm tăng ca? Có quy định nào bỏ qua thiệt hơn cho những học sinh nghèo?
Có quy định nào xuất phát từ trái tim?