Nó đang chờ đợi sự xuất hiện của một thiên thần tí hon.
Có mọi thứ mà người đời ao ước, nhưng nó vẫn chưa được trời ban cho một mụn con. Ngày qua ngày, nó nếm đủ mọi thăng trầm trong cuộc tìm kiếm bến bờ hạnh phúc đó. Thân xác rã rời, tiền bạc cũng ra đi theo những ngày vào viện.
Sáng nay trời bỗng trở nên u ám và lạnh lẽo. Nó cố gắng vung chăn bước ra khỏi giường một cách mệt mỏi. Đêm qua, nó đã thức trắng đêm, dằn vặt giữa việc sống cho mình hay sống cho người khác.
Cuộc đời đến với nó thật dễ chịu. Nó sinh ra và lớn lên trong một gia đình công chức khá giả. Bố là mẫu người đàn ông của thời cổ, sống hết mình cho sự nghiệp chung, hiền lành, chất phác. Mẹ nhanh nhẹn, đảm đang, tháo vát và hết lòng vì con cái. Anh chị nó là những người biết chăm lo cho em út. Còn nó một đứa con gái xinh xắn, may mắn được hưởng hết những ưu ái, yêu thương đó của gia đình.
Đến tuổi đi học, nó luôn đứng đầu lớp về học tập hoặc nắm "chức vụ" cao nhất. Nó được thầy cô, bạn bè yêu quý, ngưỡng mộ. Khi trở thành thiếu nữ, nó ngạo mạn và kiêu căng bởi mọi thứ đến quá dễ dàng. Được nhiều chàng trai thích nên nó đặt ra tiêu chuẩn cho người yêu là "đẹp trai, giàu có, tài ba”. Đã biết bao anh chàng đến rồi đi vì không phải mẫu người của nó.
Mối tình thứ nhất: Anh chàng đẹp trai, tài ba, bố mẹ có quyền chức trong xã hội, đáp ứng mọi tiêu chuẩn. Nhưng cặp kè được một thời gian, nó phát hiện anh chàng này chẳng yêu nó tí nào cả, toàn nói dối. Nó đã sửa lại tiêu chuẩn của mình theo năm tháng, theo sự trưởng thành: "Một anh chàng phải giàu có, tài ba và yêu nó hết mình.”
Mối tình thứ hai: Anh chàng này cao to nhưng không đẹp trai, gia đình quyền chức, bản thân anh ta cũng là sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Anh ta thực sự tài giỏi và yêu nó lắm. Yêu được vài năm, nó phát hiện ra anh đặt sự nghiệp cao hơn tình yêu. Nó biết nếu lấy người ấy, mình sẽ là người vợ không hạnh phúc. Nó tiếp tục chỉnh sửa các tiêu chuẩn của người yêu.
Mối tình thứ ba: Nó chẳng được dự báo trước mối tình này, thật bất ngờ. Anh chàng ấy chẳng hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn, nhưng bằng linh cảm của người phụ nữ, nó quyết định lấy vì biết anh sẽ là người chồng thực thụ và mình sẽ chẳng bao giờ phải ân hận. Nó đã đúng bằng chính sự quyết đoán đó.
Nó đã hạnh phúc khi ở bên mối tình này, mọi thứ thật tuyệt vời. Mọi người nhìn nó ghen tỵ vì được ông trời cho quá nhiều thứ. Nó gần như có tất cả: Một gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định, thu nhập khá. Nó nở nụ cười mãn nguyện, ánh mắt lung linh với niềm vui hạnh phúc. Nhưng....
Ông trời đã không cho ai hết mọi thứ!
Cái mà nó không có là những thứ mà người khác có một cách dễ dàng. Nó vẫn chưa sinh nổi một mụn con. Nó chưa nhận được sự yêu thương, cảm nhận một sinh linh lớn dần trong cơ thể mình. Đã bao năm trôi qua, nó và chồng như chỉ sống cho riêng mình, giữa hai người chưa có gì gọi là gắn kết. Một đứa con với nó là điều khó khăn. Chồng đưa đi khắp nơi chữa chạy với hy vọng nó có thể làm một thiên chức bình thường: Làm Mẹ.
Ngày qua ngày, nó đã nếm đủ mọi thăng trầm trong cuộc tìm kiếm cái bến bờ hạnh phúc đó. Cô đơn, mệt mỏi, thân xác rã rời, tiền bạc cũng ra đi theo những ngày vào viện. Nỗi thất vọng vẫn tràn trề trong mắt. Nó cố giấu những tình cảm trong mình, cười nói vui vẻ, sống chan hòa với mọi người. Nhưng khi trở về, đối diện chính với bản thân, có những lúc nó muốn òa khóc cho vơi đi nỗi buồn. Nhưng nó không còn cả nước mắt. Nó sống trong sự cạn kiệt về tâm hồn.
Có những lúc nó muốn bỏ chạy, vứt bỏ cuộc sống hiện tại, xa thật xa người mình yêu thương, nhưng nó không thể làm điều đó. Nó hiểu rằng giờ nó sống không phải cho mình mà cho những người thân yêu, cho mẹ, cho chồng. Nó nghĩ đến mẹ, người luôn yêu thương chở che, người đã cho nó cuộc sống. Mẹ sẽ buồn biết mấy khi đứa con bà yêu thương, tự hào đã nghĩ đến những điều tệ hại nhất.
Còn chồng nó nữa, người luôn ở bên cạnh những lúc nó tuyệt vọng, sẻ chia lúc hạnh phúc, khổ đau. Không thể rời xa những người yêu thương ấy. Nó lạc quan nhìn tất cả những gì đến với mình: Nó còn quá trẻ và đủ can đảm để đón nhận những điều may mắn hay rủi ro đến với cuộc đời. Nó mỉm cười và trong mắt vẫn lóe lên tia hy vọng.
Ông trời sẽ chẳng lấy hết của ai cái gì!
Nó bước đi, tiếp tục đi về phía mặt trời đó, nơi mọi người vẫn đón nhận, cho nó niềm tin yêu cuộc sống. Nụ cười nở trên môi nó.