Cách đây bốn năm, khi đi làm về đến vòng xoay Nguyễn Cư Trinh - Cống Quỳnh (Q.1, TP.HCM), chị thấy một đám nhóc khoảng 10 tuổi băng qua đường bị một chiếc xe tông trúng một đứa. Cậu bé ngã sóng soài, xấp giấy kết quả xổ số bay lả tả và máu trên đầu chảy ra. Đám nhóc bu quanh kêu gào.
Chị dừng xe, kêu người đàn ông gây tai nạn ôm cậu bé lên xe để chị chở đến BV Sài Gòn cấp cứu.
Bỗng 5-6 đứa nhóc tràn vào phòng cấp cứu: “Lùn (tên cậu bé) ơi, mày có sao không? Mày đau không?”. Chị trấn an đám nhóc; rồi qua đó liên lạc được với gia đình Lùn. Khi mẹ Lùn đến cũng là lúc người gây tai nạn quay lại (ông nói phải về nhà lấy tiền). Khi biết tình trạng cậu bé không nghiêm trọng, chị gửi ít tiền để gia đình mua sữa - dù chị cũng không dư dả - rồi về. Chẳng ai dạy, đám nhóc đồng thanh: “Cảm ơn cô”. Chị thoáng bất ngờ, vì không nghĩ những đứa trẻ mà nhiều người vẫn gọi là bụi đời lại biết bày tỏ lòng biết ơn một cách lễ phép.
Chỉ một lời đó thôi làm chị quên mất sự mệt mỏi gần bốn tiếng đồng hồ ở trong bệnh viện.
Một năm sau, khi đi bộ ở khu Tây balô, một cậu bé bán kết quả xổ số chạy theo chị: “Con chào cô”. Chị ngớ người nghĩ thì thằng bé tiếp: “Cô không nhớ con hả, hồi đó cô cứu bạn con đó”, và nó gọi với theo: “Cô ơi! Con cảm ơn cô và cảm ơn giùm bạn con nữa”.
Suốt đêm chị không ngủ được vì vui. Cuộc sống đâu phải đã mất đi những điều tốt đẹp, ngay cả với những đứa trẻ bụi đời.