10 giờ đêm ngày 26 Tết, tôi thở phào nhẹ nhõm khi kết thúc trọn vẹn đêm diễn Masso Idol Final round 2008, một sân chơi nho nhỏ dành cho chị em phụ nữ trong đêm tiệc tổng kết tống tiễn năm cũ và đón chào năm mới của toàn Masso Group. Đó cũng là dự án cuối cùng tôi thực hiện trong năm 2007, và cũng thêm được một kỷ niệm rất đẹp trong hành trang suốt quãng đường hơn 10 năm tập tành làm doanh nhân của tôi. 10 năm, một chặng đường chắc hẳn không dài trên con đường mưu sinh, nhưng gần đủ để phác họa chân dung một giấc mơ mà tôi ấp ủ cho riêng mình từ khi rời khỏi cổng trường đại học, giấc mơ ấy ngày môt rõ ràng hơn qua mỗi đêm 30 Tết khi tôi dành thời khắc giao thừa để chiêm nghiệm bản thân sau một năm xuôi ngược, giấc mơ mà tôi vẫn đặt tên để động viên tôi vượt qua mỗi ngày trong cuộc sống, giấc mơ của những niềm tin.
Như bao nhiêu người khác, tôi cũng có rất nhiều mơ ước, mong muốn và dự định. Tuy nhiên, chiêm nghiệm qua một số quyết định quan trọng của riêng mình, tôi quan niệm cuộc sống như một ván cờ khổng lồ của tạo hóa, trong đó bản thân tôi chỉ là một con tốt nhỏ bé, không đủ sức thay đổi tính thắng bại của cả bàn cờ. Mặc dù vậy, ở mỗi vị thế và các quyết định đi kèm đó, vẫn có một biên độ số phận dành cho mình, và điều này phụ thuộc vào việc tôi thực thi quyết định đó với một “attitude” (thái độ) như thế nào. 10 năm giúp tôi hiểu cách giới hạn những mong muốn của mình, để tập trung với một giấc mơ trân trọng của đời người, giấc mơ đó sẽ dẫn dắt toàn bộ những quyết định, hành vi khác trong cuộc sống.
Con đường trở thành doanh nhân đến với tôi như một sự phối hợp của nhiều ngẫu nhiên và tình cờ. Ngày đăng ký thi đại học, đã diễn ra sự thỏa hiệp giữa giấc mơ sư phạm Hóa của tôi và giấc mơ “nhất Tin, nhì Kinh” của ba mẹ tôi, khi cuối cùng tôi đồng ý thi 2 trường và chờ..hên xui. Nếu ngày đó phiếu báo trúng tuyển của Trường Đại học Sư phạm khoa Hóa không bị thất lạc, thì tôi cũng không hình dung được cô giáo-tôi ngày nay sẽ như thế nào. Sau 5 năm miệt mài tại khoa Ngoại thương ĐHKT, và 2 năm tại Khoa Anh ĐHSP, cái mà tôi học được, và nhớ được cho đến ngày hôm nay không nằm ở các quy trình xuất nhập khẩu mà tôi đã quên gần hết, hay các phương pháp giáo dục tiên tiến, mà nằm ở một niềm tin rằng một sự nỗ lực nghiêm túc để không ngừng tự thay đổi chính mình sẽ mang đến một kết quả ngọt ngào.
Cuộc sống đưa đẩy tôi gắn bó với Masso Group từ năm 2003, bắt đầu những chuỗi ngày làm agency, khác hẳn với vị thế làm “khách hàng” mà tôi ở trước đó tại Coca-Cola, tại Shell Việt nam. Đó là một công việc thú vị nhưng đầy thử thách, nhất là ở những ngày đầu khi đâu đó có vài tin đồn rằng sự có mặt của tôi tại Masso đã gián tiếp khiến một vài nhân viên ra đi vì không phù hợp được cách làm việc quá “cứng”, quá “nóng”, quá “thẳng”, và quá đòi hỏi ở các thành viên trong nhóm vốn còn khá trẻ và chưa quen với quy trình tự khép mình vào kỷ luật làm việc trong một tập thể lớn. Cộng thêm một vài biến cố trong đời sống cá nhân, đã có lúc tôi tưởng mình đã quyết định sai, và cũng có lúc tôi nghĩ đến việc thay đổi. Nhưng có điều gì đó đã luôn giữ tôi lại, có thể ban đầu đó là sự tự ái khi mình phải từ bỏ cuộc chơi, nhưng sau 6 năm tại đây tôi biết điều lớn nhất giữ chân tôi chính là niềm tin vào chính mình và các đồng nghiệp của tôi, khi dần dần các kết quả trong công việc đã kéo chúng tôi gần lại với nhau, hiểu nhau và chia sẻ những khoảnh khắc không thể quên. Đó là sự gào rú, tung hô và nắm tay chúc mừng nhau khi được tin trúng một gói thầu lớn sau những ngày dài miệt mài chuẩn bị bản đề xuất. Đó là niềm tin vào giá trị mà chúng tôi luôn cố gắng tạo ra cho những khách hàng khó tính nhất, bằng triết lý “Chia sẻ và làm tăng giá trị” đã thấm nhuần trong từng thành viên Masso trong nhiều năm qua. Đó chính là niềm tin về sự đoàn kết cùng nhau đương đầu khó khăn trong sự chuyên nghiệp, điều sẽ giúp chúng tôi vượt qua hạn chế về khả năng chuyên môn và các mâu thuẫn cá nhân trong quá trình làm việc đội nhóm, để cùng tạo ra một giá trị chung. Và đó cũng chính là động lực giúp tôi tự tin nhận trách nhiệm Giám đốc điều hành của Masso Group vào cuối năm 2007, dù tôi cảm nhận rất rõ áp lực của trách nhiệm kết nối các cá nhân đầy cá tính trong tổ chức này, bởi lẽ chưa bao giờ Masso Group phát triển nhiều thành viên đến thế, và nhiều màu sắc về phong cách, suy nghĩ, hành vi đến thế. Tôi vẫn tin tất cả những con người đầy cá tính đó sẽ giúp tôi hoàn thành sứ mạng của mình, bỏ qua mọi khác biệt trong cuộc sống, khi tất cả chúng tôi đang cùng nhìn về một giá trị chung.
Tôi hoàn thành bài viết này sau một ngày lăn lộn với những hoạt động team building đầy cát, nắng gió, chuyến đi đã củng cố thêm giấc mơ có thật của tôi trong những ngày đầu xuân mới, rằng ngày mai tôi sẽ luôn có thể vươt qua được cái mốc của chính mình trong ngày hôm nay, nếu tôi luôn duy trì được niềm tin mãnh liệt vào những gì chúng tôi đã, đang và sẽ thực hiện, cũng như lòng tin từ tất cả mọi người xung quanh tôi dù đó là những người tôi yêu mến, quen biết, hay chưa bao giờ gặp gỡ. Chào 2008!