Tớ vẫn nhớ như in cái tối lần đầu tiên trên đất Pháp. Được bác đón về nhà ăn cơm. Nhớ như in thứ đầu tiên bác khoe khi đặt chân vào nhà. Không phải cái phòng làm việc nơi trên tường treo ba mươi tư tấm bằng sáng chế Mỹ. Không phải cuốn Who’s Who đăng tên bác lần ba.
Cũng chẳng phải cái nhà kính đặt bonsai ra hoa bốn mùa. Bác dẫn tớ đến trước màn hình tivi rồi bật, đài VTV4 đang phát bản tin. Bác vừa nói vừa cười tếu. “Thằng Dũng thấy bác Hùng ở Tây mà vẫn coi đài Việt Nam chưa”. Đấy là điều bác tớ tự hào nhất.
Nhà bác, tổng cộng 7 phòng ngủ, nhưng có duy nhất một cái tivi. Cái tivi, dùng vào một việc duy nhất, là xem VTV4. Nó chỉ được bật mỗi lúc VTV4 thời đó phát chương trình. Chị họ tớ, đẻ ở Pháp, nhưng có thể kể “Cảnh sát hình sự” cho tớ nghe. Anh họ tớ, nghe Quang Huy để biết kết quả bóng đá.
Bác kể cái thời năm sáu mấy qua đây học, nấu cơm Việt phải đi mấy trăm cây ra cảng biển Anvers, ra đó mới có mà mua thứ nước mắm khô đóng thành bánh đám thủy thủ Inđô mang bán, về tìm góc nào khuất trong vườn trường cất ra thành nước. Thèm đọc tiếng Việt chỉ có mấy lá thư nhà, mỗi lần vừa đọc vừa sờ từng chữ cho vơi nỗi nhớ…
Trong suốt nhiều năm đây là mấy chuyện vui tớ vẫn thường kể với bạn bè mỗi khi được hỏi: “Sống ở Tây nó thế nào hả mày ơi?” Tớ vẫn thường kết: Đấy, vất vả cả một đời người, vươn tới những thành công nhất định, cuối cùng tự hào nhất lại là trong bữa cơm đãi cháu có cả rau muống chấm tương cùng vại cà tự muối, ăn xong hai bác cháu vừa xem thời sự vừa bình luận vài câu về tin nhà - “Hà Nội thế nào, so với lần trước bác ở nhà con chắc đã khác lắm.” Ông bác tiến sĩ khoa học sống ở Paris và ông bác nhà nông ở đồng bằng Bắc bộ xem ra cũng không khác nhau lắm. Chung quy ra, tớ vẫn cùng gọi cả hai là tớ bác đấy thôi. Nói thì nói vậy nhưng sâu xa câu chuyện, tớ cũng đã hiểu gì…
Nhà tớ cũng xem “đài Việt” được mấy tuần nay. Dịch vụ Internet khuyến mại thêm một loạt kênh truyền hình phát qua cáp ADSL của họ. Lúc đầu cũng chẳng để ý lắm. Trước nay mấy đứa đâu có xem tivi. Hàng tối bốn người bốn máy chia bốn góc phòng làm bốn việc. Nhưng rồi cũng tò mò. Táy máy ừ thì xem thử. Ngồi đây mà bật tivi bỗng thấy tiếng Viết cũng là lạ. Một đứa bật để ba đứa chót quay sang ngó, ngó rồi không sao ngừng được nữa. Nó như có phép thuật. Có lẽ tớ cảm giác dòng máu Việt chảy mạnh mẽ nhất trong mình vào lúc đó. Nghe thật lố bịch nhưng tinh thần dân tộc của tớ thể hiện rõ ràng nhất vào cái thời điểm bốn cặp mắt cùng dán vào màn hình có chữ VTV4 kia. Làm sao giữa hơn 600 kênh truyền hình để lựa chọn, bốn tâm hồn Việt trẻ, sống đã coi bốn biển là nhà, lại có thể cùng đồng cảm cái được dành cho riêng mình. Vì nó đến từ nguồn cội? Vì nó và ta có cùng gốc rễ? Vì trong ta ta thấy nó? Vì trong nó có ta…
Cái hồn Việt là thế, nó là những thứ đơn giản và gần gũi hơn rất nhiều so với những gì mình vẫn tưởng. Nó là vẻ bồi hồi của chàng trai trước tà áo dài ngoài phố… Nó là vị trí trang trọng của bát nước mắm giữa mâm cơm hàng ngày. Hay… nó là tiếng quát của bé Dương mỗi tối thứ bảy… “Xem cái khỉ này làm gì, bật VTV4 cho em xem Đồ Rê Mi”…
Các bạn nghĩ sao về bài viết này trên vnexpress.net? Tớ thì chả bình luận thêm Hơi... ba xạo smilie
Cái "hồn Việt" chỉ có thể thì.... toi.