Trong những món quà hắn tặng, mình yêu nhất là giàn phong linh “lời của lá” do hắn tự tay làm cho mình.
Tình
iu thuở còn Ếch con, đôi bạn chúng mình thường có những “công trình
trái tim” được chung tay làm nên bằng sự lãng mạn, chân thành và rất
đỗi dễ thương của cả hai. Để khi ngọt ngào, hòa thuận thì “nâng như
trứng, hứng như hoa”, đến khi giận hờn lại đem nó ra “hành hạ” cho bõ
ghét!
Hết giận, ừ thì huề, nhưng công trình trái tim đã vỡ đôi rồi...
***
Trong những món quà hắn tặng, mình yêu nhất là
giàn phong linh “lời của lá” do hắn tự tay làm cho mình. Hai đứa đã
dành nguyên cả một tuần chở nhau trên xe đạp đi từ công viên này đến
công viên khác, có khi ra cả ngoại thành để tìm đủ 99 cái lá khác nhau
(tượng trưng cho 99 ngày quen nhau). Hắn học giỏi Hóa lắm, thế là xí
phần “hô biến” những chiếc lá khô thành đủ màu khác nhau. Sau đó, hắn
kết từng chiếc lá lại thành hoa, viết lên đó những câu “nịnh đầm” dễ
thương, trang trí lên phong
linh... Sinh nhật mình, cả trường đã trầm trồ về “lời của lá”... Một
lần, mình giận hắn, vì nghe bạn hắn nói, hắn đang quan tâm đặc biệt đến
một nhỏ khác ở hồ bơi. Chẳng cần nghe hắn giải thích, mình đã đòi chia
tay. Thấy hắn không cuống lên xin lỗi, mình đã tháo giàn phong linh
xuống và ném ra ngoài sân. Tối đó trời mưa...
Sáng hôm sau hắn đến nhà với hoa xin lỗi, nhưng giàn
phong linh đã tan nát. Dù hắn nói “không sao”, nhưng mình biết hắn rất
buồn. Còn mình, vừa vơ mảnh vụn ấy bỏ vào hộp vừa khóc mãi. Hắn chẳng
bao giờ làm cho mình một giàn phong linh khác như thế nữa, và mình cũng
chẳng dám đòi hỏi...Ước gì, thời gian có thể quay trở lại...!