Chúng mình quen nhau chắc khoảng được 7 năm rồi nhỉ! Mỗi ngày cậu vẫn thường gọi tớ đi học.
Hoặc cậu nhắn một tin vào "con dế" của tớ với lời nhắn ngốc xít: "Này nhok, hok dậy đi học bây giờ thì hok cho ăn kem lun nghen?"
Hơ hơ, tớ bao nhiêu tuổi mà đòi ăn kem chứ? Tại hôm trước vừa ra về mà đã thấy nguyên "một xe"...Làm sao mà không đòi...một tẹo chứ.Tự nhiên hôm nào cũng mua kem cho tớ ăn? Rồi lại gọi người ta là "sâu kem"...
Đến khi tớ lộ diện thì cậu bảo: ”Sâu kem...kem này!”, tớ cười nhạt và rồi làm mặt lạnh với cậu luôn, đến những nửa ngày. Và đến hôm nay là chủ nhật mà chẳng có tiếng bảo là “...Hôm nay rãnh đi ăn kem thôi!”, thế là tớ lại ngồi không, đem bài tập ra, cả một tiếng đồng hồ mà chả xong. Mỗi khi ngồi làm bài tập với cậu thì chỉ 10 phút bài gì cũng “tất tần tật sạch bon”, làm xong thì cậu lại bảo: “Này đi chơi nghen, ăn kem nữa!”...Lần nào cũng thế, nhưng bây giờ không thấy cái tiếng ấy đâu nữa... Ngồi thêm vài phút sau, tự nhiên có tiếng của ai đó reo lên, nghe xem sao, thì ra là cậu: ”...Trời nóng quá, tớ với cậu đi ăn kem rồi về làm bài tập ha?”....Tớ thấy vui thật vui, trách là sao nãy giờ cậu không đến sớm một chút thì tớ đâu có ngồi buồn làm gì, thôi tha cho cậu đấy...Thế là lại đi cùng với cậu, quên mất là đang làm mặt lạnh...
Có một hôm, tớ hỏi cậu sẽ làm nghề gì. Cậu lại hỏi ngược lại tớ, bảo tớ nói trước rồi cậu sẽ nói, tớ nói là: ”Tớ sẽ trở thành người có nhiều tiền này, để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn(hihi vĩ đại không?). Cậu nói: ”Sau này tớ sẽ đi du học và...“nhét” cậu vào cái vali để cùng cậu đi...” ...Hơ hơ dám trêu tớ á, ai mà thèm vào cái vali của cậu cơ chứ!
Nhưng một sự thật phủ phàng đã đến, sau ngày hôm đó, bệnh của tớ lại hành hạ tớ, khiến tớ phải nằm viện, không được đi học với cậu.
Cậu khóc vì bác sĩ nói: ”Nếu không có ai cùng huyết thống cho thận thì hãy chuẩn bị tinh thần...” Cậu đã xin cho thận, để tớ khỏi bệnh. Nhưng chỉ có người nhà mới được quyền cho bộ phận trong cơ thể, người ngoài là không thể! Suốt mấy ngày hôm ấy, tớ rất buồn vì không được gặp ai, cứ ở bệnh viện và uống thuốc. Cậu đã len lén đến thăm tớ mà bỏ một buổi học. Tớ nhớ cậu lắm, thế là tớ bảo cậu đưa tớ đi ra ngoài một lát, năn nỉ mãi cậu mới chịu. Và rồi cậu nói với tớ rằng tớ đừng lo, cậu sẽ ở bên tớ, vượt qua tất cả. Tớ không biết là cậu nói với ba mẹ tớ là cậu sẽ lấy tớ để hiến thận cho tớ! Nhưng anh tớ đang du học 10 năm rồi, và có cùng nhóm máu phù hợp để giúp tớ, nghe tin của tớ, anh tớ bảo sẽ trở về cứu tớ. Do cậu không biết điều đó, nên đã khóc thật nhiều, đúng không? Vì ngày hôm nay đến thăm tớ cậu lại mang kính đen, tớ nói mãi cậu mới mở kính ra, thấy mắt cậu sưng cả rồi! Tớ lo cho cậu lắm, và tớ vui lắm cậu ạ! Vì bên tớ đã có cậu, có mọi người quan tâm đến tớ, dù tớ có ra sao tớ cũng không hối tiếc mà còn rất hạnh phúc. Tớ đã kể lại cho cậu nghe anh của tớ sẽ giúp tớ. Thế là cậu ôm tớ vào lòng, khóc thật nhiều!
Qua tất cả mọi việc, bây giờ tớ đã lại cùng cậu đến trường, cậu lại bảo: ”Dù sau này có chuyện gì cậu cũng không rời xa tớ và bắt tớ phải ở mãi bên cạnh một mình cậu thôi!”. Ừ, tớ sẽ bên cậu và không bao giờ rời xa cậu nữa.