“Hóa kiếp” xong, cầy nào cũng là cầy tơ Có mặt tại chợ cầy tơ nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn là chợ Ông Tạ (Quận Tân Bình)trong vai một “nhà phân phối” thịt cầy. Tôi được Bình đón tiếp khá thân thiện. “Anh đến sớm khoảng 1 tiếng là em đưa anh ra xem bọn em giết mổ luôn, vì ở đây bọn em hoạt động từ lúc 3 - 4 giờ sáng mới đủ thịt giao cho mối”. Làm ra vẻ tiếc rẻ, tôi hỏi: “Vậy quanh đây không còn chỗ nào để xem nữa à?”. “Không anh ơi, nhưng nếu anh muốn xem, thì đặt hàng đi, bọn em thịt luôn cho anh, bất cứ giờ nào trong ngày, khách hàng có yêu cầu là bọn em thịt liền, khách hàng là thượng đế mà!”. Nói rồi Bình đưa tôi vào xem khu nhốt chó, đó là một căn phòng nhỏ, có đến 2 lớp cửa sắt, trong phòng là những chiếc lồng cao đến 2 mét được ngăn ra làm 2 tầng, tầng trên dùng để nhốt chó nhỏ, tầng dưới dùng để nhốt những con chó già và bệnh, thấy chúng tôi, bầy chó nhỏ nhao lên sủa như... chó. Bên cạnh chuồng là 4 con chó già ốm nhom nằm chết há mồm, đưa ra hàm răng trắng hếu. Đưa chân đá vào những con chó, Bình giải thích: “Mấy con chó này bọn thợ săn mới mang về lúc sáng, chưa kịp thịt”. “Chó già thế này chắc giá rẻ hơn chó tơ hả?” - tôi hỏi. “Không, ở đây chó già, chó bệnh gì thịt xong cũng thành cầy tơ hết, chỉ một giá thôi!”. Rời lò của Bình, tôi đến một khu giết mổ khác cũng có tiếng không kém ở Quận Gò Vấp. So với chợ Ông Tạ, thì ở đây cũng thuộc loại “Kẻ tám lạng, người nửa cân”, thịt chó được chất đống trên sạp như thịt heo. Nhưng khác với thịt heo ở chỗ là tìm đỏ hai con mắt cũng không thấy được một dấu kiểm dịch. Hỏi thăm bà bán thịt cầy đường vào lò của Hưng “béo”, bà vồn vã: “Chú cũng buôn thịt cầy à, hay là phường “thợ săn” (dân đi thuốc chó), nói cho cùng thì dân buôn hay thợ săn mà tìm đến lò anh Hưng là yên tâm mà làm ăn, anh này đàng hoàng lắm!”. Theo chỉ dẫn của bà, tôi đến nhà Hưng chẳng mấy khó khăn. Đó là căn nhà 1 trệt 1 lầu, dù là dân buôn thịt chó, nhưng xem ra Hưng cũng là người biết đi theo thời đại, nên nội thất trong nhà hắn toàn là đồ xịn. Sau vài câu chào hỏi chiếu lệ, Hưng đưa tôi ra khu vực lò mổ, một mùi tanh đúng kiểu “đồ chó chết” bốc lên làm tôi muốn nôn. “Ở đây tôi mổ liên tục 24/24, nên bất cứ lúc nào anh cần thịt đều có”. Cũng như các lò mổ lậu khác, ở đây chó bệnh, chó già sau khi làm thịt xong liền được khoác lên mình 2 chữ “cầy tơ”. Công nghệ “thẩm mỹ” Cứ tưởng tôi là dân buôn thịt chó thứ thiệt, nên Hưng để cho tôi tự do đi lại trong khu vực lò mổ.“Ông cứ tham quan thoải mái, ban đầu anh em làm quen nhau, ông muốn lấy bao nhiêu thì lấy, còn không thì hôm khác lấy cũng được!”. Nói xong Hưng dắt xe ra đi, còn lại một mình tôi tranh thủ đảo quanh lò mổ và ghi nhận được khá nhiều điều sởn gai ốc trong công nghệ mổ cẩu. Đối với những con chó bình thường thì sau khi giết mổ xong, sẽ được quét lên một lớp chất lỏng màu vàng, tiếp theo là đưa vào một cái lò lửa khá lớn, lửa trong lò sẽ làm cho lớp chất lỏng quét bên ngoài bị cháy, và trở thành một màu vàng đặt trưng như người ta thui rơm. Còn với chó bệnh, ghẻ lở xà mâu, sau khi giết thịt sẽ được “chuyên gia đắp bột” đắp lên chỗ bị lở một lớp bột tương đương với chỗ lở, rồi mới mang ra phơi nắng cho bột khô. Chờ cho bột khô, sẽ có người khác mang vào, dùng đèn khò, khò cho chỗ đắp bột trở thành màu vàng, rồi lại chuyển sang cho khâu quét chất lỏng, cứ thế mỗi công đoạn là do một người đảm nhận. Họ làm việc điêu luyện và chuyên nghiệp đến nỗi mắt thường không thể phát hiện được. “Em làm cho anh Hưng đến nay vài năm rồi, đắp cho không biết mấy ngàn con chó, nhưng chưa bị ai phát hiện!”, D. chuyên gia đắp bột, khoe như thế. “Đắp bột như em trong lò này là bình thường thôi, quan trọng là anh khò, vì nếu anh khò không biết canh màu, và tạo ra mùi như người ta thui rơm là dễ bị phát hiện lắm!”, D. nói thêm và chỉ vào gã ở trần đang làm nhiệm vụ. Lân la đến chỗ gã, tôi thấy gần nơi gã ngồi, bình ga mini vất la liệt, bên cạnh là 4, 5 con chó được để trên miếng vỏ bao xi-măng đặt dưới đất nằm chờ đến lượt khò. Phải công nhận là tay nghề khò chó của gã không thua gì các thợ khò vàng, bạc. “Mỗi ngày em xử lý đến vài chục con như thế này, đa số là của bọn đánh bả mang về, có con khi mang về đã trương sình, do chủ chó bị đánh bả phát hiện được, mang chó đi chôn, bọn đánh bả phải canh 2, 3 ngày mới moi lên đem về được”. Nói rồi, quay sang thấy tôi há mồm kinh ngạc, gã tiếp: “Những con chó bị sình như thế có gì khó đâu, chỉ cần chôn xuống hồ cát chung với nước vài tiếng là mang lên thịt, da sẽ căng láng như thường ngay”. “Chó chết sình cũng có người ăn à?” - Tôi làm bộ nhăn mặt hỏi. “Sình, ghẻ lở gì, mà thịt xong, thêm gia vị vào thơm lừng, ai mà biết! Mỗi ngày lò em tiêu thụ vài tạ thịt là ít, riêng quán thịt cầy của vợ anh Hưng, một ngày cũng bán hết 50kg thịt...”. Gã trả lời rồi cười hơ hớ. Rời khỏi lò, tôi lạnh toát mồ hôi vì những gì mắt thấy tai nghe, dù ngoài trời lúc này đang nắng như đổ lửa...