Lúc này cả khán đài ồlên, trận đấu đã bắt đầu và Tí Lu Bể là người được bắn Turn đầu tiên.Tuy xuất thân ca sĩ, nhưng dù gì Tí Lu Bể cũng là cao thủ có thực lực,nhắm tình hìnhGà vàng cầm cây búa đá trắng bóc không có một dòng hợp thành, cường hóagì ráo nên Tí Lu Bể ngay Turn đầu tiên đã x2 luôn để kết thúc cho lẹ.
Vút, vút....từ trong áo choàng của Tí Lu Bể, 2 viên gạch bay ra xoayxoay trên bầu trời rồi lao thẳng tới Gà Vàng với tốc độ như tên bắn.Nhanh như chớp, Gà vàng lùi lại để né “đạn” và lập tức... lãnh ngay mộtviên gạch vào đầu.
Chuyện gì đã xảy ra ? Chẳng lẽ Tí Lu Bể “thần thánh” tới mức đoán đượcchuyển động của Gà Vàng mà chọi đá đón đường chăng ? Cả khán đài vỗ tayrầm rầm trước pha mở màn quá đẹp của Tí Lu Bể, họ đâu biết rằng lúc nàychủ nhân của pha chọi gạch “thần sầu”đang dở khóc dở cười. Hóa ra, TíLu Bể chọi... hụt, nhưng “nhờ” phản xạ lanh lẹ pha chút ...lanh chanhcủa Gà vàng đã khiến một cục gạch tìm đúng địa chỉ.
Trúngmột viên gạch, Gà vàng xiển liển, tai ù đi còn mắt thì như con gà mờ.Thấy Gà vàng đi đứng loạng choạng, Tí Lu Bể cả mừng, còn khán giả lẫntrọng tài đều chắc mẩm phen này Tí Lu Bể là kẻ chiến thắng. Ở góc khuấtcủa khán đài, Người Thần Bí cười nhẹ:
- Ha ha...Xem ra thuốc của Tể Tướng không linh rồi, phải tìm thang thuốc khác mạnh hơn mà thôi.
Nói rồi quay lưng toan bỏ đi, Tể tướng Gà Mờ phất tay ngăn Người Thần Bí lại. Chỉ vào sàn đấu, ông trầm giọng:
- Ngươi cứ ở lại xem cho hết trận này đã.
Lúc này, phía khán đài chợt rộ lên. Chẳng biết từ lúc nào trên bầu trờikhu vực thi đấu xuất hiện 9 cây búa đá, khéo làm sao do gió thổi ngượcnên 9 cây búa xếp thành một hàng dọc thẳng tắp nhắm hướng Tí Lu Bể phitới.
Một tràng tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, khi khói bụi tan, mặtđất ngay chỗ Tí Lu Bể chỉ còn một lỗ sâu hoắm. Từ dưới hố một cái quetrồi lên trên que là cái áo thun ba lỗ trắng của Tí Lu Bể, hiển nhiênlà cao thủ Tí Lu Bể xin hàng và phần thắng thuộc về Gà Vàng. Cả khánđài im phăng phắc, khán giả há hốc mồm không tin được vào kết quả trậnđấu. Trọng tài lắp bắp trên loa điện tử:
- Phần.... phần... thă...thắng.... thuộc về thí sinh Gà Vàng !!!
Gàvàng cúi chào rồi bước vào trong, mãi lúc này mới có lác đác vài ngườithoát khỏi tình trạng bị shock để vỗ tay cho đúng phép lịch sự. Còn lúcnày, Người Thần Bí sắc mặt đại biến, xem ra cũng rất bất ngờ vì Gà Vàngchuyển bại thành thắng, quay qua hỏi Tể tướng Gà Mờ:
- Ngài biết hắn sẽ thắng ? Sao Ngài lại biết con Gà đó có thể chuyển bại thành thắng ?
Tể Tướng Gà Mờ vuốt râu vẻ đắc ý:
- Dĩ nhiên, từ đầu ta đã biết nó sẽ thắng vì nó có hai vũ khí tối thượng
Người Thấn Bí tròn mắt kinh ngạc:
- Hai vũ khí tối thượng ?
Đôi mắt của Tể Tướng Gà Mờ hấp háy, vẻ bí hiểm
- Phải, vũ khí thứ nhất đó chính là … Hên. Đó giờ ta chưa từng gặp conGà nào ...hên kỳ lạ như con Gà này, mỗi lần lâm vào hiểm cảnh nó đềugặp may mắn để đảo ngược tình thế, rất đúng với câu nói “Hay không bằnghên”
Thì ra, vừa rồi khi trúng cục gạch của đối thủ, Gà vàng đã mắt mờ chânrung, không thể canh gió và canh lực được nữa. Thầm nghĩ “Thôi thế làhết”, Gà vàng tung hết đạo cụ x3 +2 chọi đại lên trời, ai ngờ gặp ngọngió ngược đã tạo nên kỳ tích 9 búa nện thẳng xuống Tí Lu Bể đem vềchiến thắng oanh oanh liệt liệt dẫu có hơi... nhảm.
Người Thần Bí chắp tay trầm ngâm, thấp giọng lầm bầm:
- May mắn... quả là một vũ khí quá “vô đối”, ta mà hên như Gà Vàng thì cường hóa đồ lên +9 không lo bị xịt, giàu to.
- Ngươi nói gì cơ?
Thấy Người Thần Bí lầm bầm, Tể tướng liền thắc mắc, Người Thần Bí hoảng hốt vội xua tay chữa cháy:
- Có nói gì đâu,? Mời Tể Tướng tiếp tục nói.
Tể Tướng vuốt râu trầm ngâm:
- Vũ khí thứ 2, là thứ mà ta và ngươi đều thua nó, đó chính là sự kiêntrì, không bỏ cuộc hay buông xuôi, nếu nó thoái chí nản lòng mà bỏ cuộcsau Turn đầu tiên thì kỳ tích làm gì có khả năng xảy ra.
Người Thấn Bí giật mình thảng thốt như ngộ ra điều gì, thốt lên chua xót:
- Tôi và Ngài, có phải chúng ta đã bỏ cuộc quá sớm không ?
Nói rồi quay lưng đi vào bóng tối, Tể Tướng Gà Mờ mắt nhìn đau đáu vàobóng đêm nơi khán đài, mặc nhiên là không phủ nhận lời nói của NgườiThần Bí. Lúc này, tiếng í ới của Gà Vàng đã văng vẳng từ xa.
- Vào rồi…. vào bàn kết rồi tiền bối ơi, chỉ vài trận nữa là cháu được gặp sư phụ rồi. Ha ha
Thì ra, Gà vàng tuy cùi bắp nhưng đã có chuỗi trận vòng loại toànthắng, trận vừa rồi là trận cuối cùng quyết định việc vào bán kết củaGà Vàng. Trong suy nghĩ của Gà Vàng thì thắng một trận là cơ hội gặp SưPhụ sẽ lại càng tăng. Thế nhưng trái với kỳ vọng của Gà Vàng, Lão Gàđáp tỉnh bơ:
- Ủa, quên nói cho người biết, trận sau người không cần thi nữa.
Gà vàng không tin vào tai mình, há hốc mồm
- Tại …. Tại….. Sao ? Tại sao cháu lại không thể tiếp tục thi đấu ?
Lão gà vuốt râu ra vẻ tính toán sâu xa, mắt nhìn về phương Nam gật gù:
- Người không cần thi đấu, chỉ bởi vì một lý do, đó chính là….
Tại sao lão Gà lại không cho Gà Vàng thi đấu bán kết cúp Hoàng Tử Gunny? Không thể tiếp tục thi đấu, Gà Vàng làm sao để gặp lại sư phụ, bí ẩnsẽ được giải đáp trong kỳ 6 của Gunny truyền kỳ