Vượt qua những bộn bề của cuộc sống, bỏ lại sau lưng những chuỗi ngày náo nức, tôi lặng về thăm mái trường xưa. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về...
Tôi nhìn mọi vật...! Những quán hàng nước ngày xưa vẫn còn , con đường đá ngày nào hay vướng chân tôi nay vẫn nằm phơi nắng! Cả lũ phượng già ngơ ngác trêu trọc tôi trong mối tình đầu tiên cũng lén nhìn qua ô cửa kính! Không biết trường mình có gì khác không nhỉ?! Bạn bè thì chắc là vụt mất trong sự mõi mòn...
Xe chạy nhanh lên! Vụt qua hết những thứ chướng ngạy kia! Các ngươi đừng dùng cái sắc, cái hương xưa trói buộc ta trong ngày trở về! Những ý nghĩ mơn man trong đầu...Tôi quay vào trong xe, bắt chuyện với một cô bé học trò ngay cạnh...
Trời ngã về chiều. Tôi xuống xe đi dọc theo hành lang dẫn vào trường học. Thế nhưng bất chợt tôi quay đầu...Suy nghĩ rằng ta nên vội vào ngay? Trường giờ này vắng lắm! Những bậc thầy cô ta thuộc quen một thời cũng đã về chiều...Giờ xe đã trễ! Không ngần nghĩ: Sao ta không tìm một góc khuất, thả cái hồn làm quen với mọi sự đổi thay. Chỉ vài phút thôi, lòng chắc sẽ thanh bình! Để rồi ngay đây, ta sẽ chẳng lạc đâu trong sân trường chiều vắng bóng!
"Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân" Ôi! Kỉ niệm tìm về bên tôi không hồi kết...
Những cây bàng chóng lớn nhỉ! Thoắt 5 năm trời mà rũ bỏ hết cái dáng nghịch ngợm, yếu mềm. Chắc là không còn nhớ tôi! Đồ láo cá! Ngày xưa ai tưới nước hàng tuần cho mày! ai nhặt cỏ quanh gốc giành giật miếng ăn cho mày, giờ thấy tao về lại bẽn lẽn, ngơ ngác, vui vầy cùng con gió lạ! Nhưng thôi, tạm cho lâu ngày, mày đã thật sự quên...
Tôi nhìn những cành bàng mà thủ thỉ với lòng như vậy. Ngày đó, cũng tại đây, tôi gặp em trong cái nhìn mộng ước tuổi học trò, cũng tại đây, một lá thư tình viết vội không dám đưa, và cũng tại đây, tôi nhìn em dần xa theo bước đi của ngày hè năm cuối cấp... Các bạn a! Giờ đã lâu rồi không gặp mặt, chắc nàng ấy đã có chồng, cái hồn thơ đã cạn bên những niềm hạnh phúc viên mãn, hơi đâu ngồi nhớ những kỉ niệm xưa cũ...và thế phì cười: "Chỉ một mình tôi ôm lấy"!
Tôi không ngại đi nhanh qua những dãy lớp học ngày xưa, không ngại dừng chân, ngó mắt vào ô cửa, dõi xem cái vị trí cũ rích một thời chẳng nhớ...chắc cũng khác rồi!
Gió chiều thổi những chiếc lá vàng rụng xào xạc dưới chân. Thôi! Giã từ mi nhé, giã từ "Cánh phượng hồng ngẩn ngơ", giã từ "Những cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp", tạ từ những "vết hằn trên thân cây" một thời nguôi ngoai cái nhớ ngày hè, tạ từ những ngày "Phượng hồng thắm trông đôi mắt buồn xa xăm", giấu kín nỗi niềm "Phượng buồn vì tình đã tan theo sóng"...giã từ cả chiếc bàn học thân thương ba đứa giành nhau trong những ngày vui đùa đến muộn...
Tôi nghe thời gian dường như rơi trên áo mình! Bước đi lầm lặng trong ánh chiều nhạt nhẻo, dọc theo lối về, tôi thầm ước với những vì sao xa rằng một ngày...tôi lại về chuyên chở những kỉ niệm! Chắc các bạn có muốn về cùng tôi...?!!!