Nhanh thật! Mới đó mà 1 năm đã trôi wa. 1 năm với bao nhiu biến cố, bao nhiu sự kiện dồn dập liên típ. Đến giờ nhìn lại nó thấy hình như mình đã sống wa' gấp gáp, wa' vội vã để lưu lại những j` đã xảy ra với mình, những suy nghĩ, những cảm nhận, những lời nói, hành động...mọi thứ dường như diễn ra wa' nhanh để nó kịp suy nghĩ và nhận xét xem mình làm vậy đúng hay sai, được j` và mất j`. Nhưng nó ko hối hận, nó đã sống hết mình, nỗ lực hết mình rồi. Có lẽ nó đã bỏ phí nhìu thứ chỉ để đổi lại 1 điều, nhưng nó bằng lòng với sự đánh đổi này. Uh, có lẽ nó đúng là 1 con người tham vọng! Tham vọng lớn nữa là khác, nhưng đó là ước mơ, là hoài bão của nó từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và giờ phút này đây, nó đang dần dần thực hiện được những điều nó hằng ấp ủ. Vậy thì đâu có lý do j` để nó phải hối hận, phải đắn đo về sự đánh đổi này nhỉ? Con người ta ai ko phải đánh đổi, đánh đổi điều này để lấy điều khác mà người ta cho là có giá trị ngang bằng với nó, chỉ là 1 lẽ hiển nhiên thôi. Nhưng có 1 điều nó thừa nhận mình sai, đúng là nó đã sống wa' vội vã, gấp gáp. Giờ đây nó cần những khoảng lặng thật sự, thật chậm nhưng ko tụt lại phía sau, đôi lúc cũng cảm thấy có những thứ thật đó mơ hồ, nhưng có 1 điều rất rõ ràng, hoàn toàn rõ ràng ko có j` để nó phải suy xét lại. 1 năm, khoảng thời gian ko dài, ko ngắn, khoảng thời gian đủ để nó lấy lại 1 phần những j` đã đánh mất khi nó trượt ĐH, khoảng thời gian đủ đề nó trưởng thành thêm 1 chút, già dặn thêm 1 chút, và...hình như là mất niềm tin vào cuộc đời thêm 1 chút! Gặp nhìu người, đi nhìu nơi, thấy nhìu điều....? Chỉ là nhìu so với ngày còn là cô học trò ngây thơ thôi! Chẳng là j` cả! Đã là j` đâu so với cái xã hội đầy rẫy lọc lừa, bon chen và dối trá này!!! Thế nên nó càng phải kiên cường, càng phải mạnh mẽ hơn nữa, ko được phép để xao lãng, ko được phép để những xao động ảnh hưởng đến con đường nó đang đi. Khó khắn lắm nó mới lấy lại được 1 phần những nó đã đánh mất, những điều đó lẽ ra phải là của nó, vậy mà nó đã làm mất chỉ vì 1 phút bồng bột. Nó đã tự hứa với mình sẽ ko bao giờ đi lại con đường đó, ko bao giờ dẫm lên vết xe đổ đó nữa, ít ra cho đến phút này thì nó đã bít giữ lời hứa với bản thân mình. Nhưng đời mà, ai bít được ngày mai sẽ ra sao, nên vẫn cứ phải nỗ lực hết mình, đừng bao giờ để bản thân mình phải thất vọng vì chính mình, phải xấu hổ với chính mình! Tương lai nó đang mở ra, nó có nhìu cơ hội, wan trọng là chính nó có phấn đấu để chạm vào tương lai đó hay ko? Phải cố gắng nhìu hơn nữa thôi, đừng để ngủ quên trên chiến thắng nhỏ bé, phải bít nghĩ lớn, có như vậy mới có thể thành công thôi. Cố gắng nhìu hơn nữa, bấy nhiu vẫn chẳng là j` nếu mún đạt được tham vọng của mình. Lại nỗ lực hết mình nhé nó! Rồi sẽ có 1 ngày....nó tin sẽ có ngày đó, và nó sẽ lun nỗ lực hết mình cho ngày đó đến sớm hơn!