Hôm nay bỏ tất cả những lo toan của một sinh viên, của một đứa con, của một người bạn thân, của một người anh, của một người Phật tử, hôm nay mình chỉ là binhminh của Thiên Môn Hội. Những cuộc thi trước mình không tham gia vì có nhiều chuyện quá. Hôm nay ngời nghĩ lại những gì Thiên Môn Hội đã làm cho mình và những gì mình đã làm cho Thiên Môn Hội, mình chợt giật mình vì thấy rằng hai con số này cách nhau quá xa. Và hôm nay xin viết 1 bài tâm sự cũng để dự thi nói về “Tôi & Thiên Môn Hội”.
Một buổi sáng mùa đông năm trước tuyết rơi trắng sân không đi học được, không biết làm gì mình mở laptop ra vào blog anh Phong đăng ký là thành viên của Thiên Môn Hội (khi đó Thiên Môn Hội còn chưa ra đời) lúc đầu mình nghĩ đăng ký cho vui thôi và khi biết mình chính thức trở thành thành viên của Thiên môn Hội mình cũng vui chút. Cái ngày mà mình biết mình được trở thành thành viên của Thiên Môn Hội mình không có nghĩ gì đặt biệt, đơn giản chỉ vui vui nhưng sau này mới biết ngày đó thật sự quan trọng đối với mình: bởi vì không có ngày đó mình sẽ không có thêm nhiều bạn bè trong khi mình đang “thiếu” bạn vì không có cách liên lạc với tụi bạn cũ và có đứa nghĩ xa mặt cách lòng. Không có ngày đó mình sẽ không có những niềm vui trong những câu đố hốc búa, những câu nói “không đỡ nổi” … và mình sẽ không có nhưng giờ phút thoải mái trong suy nghĩ của mình. Một điều quan trọng nhất là nếu không vào Thiên Môn Hội đến nay mình cũng vẫn còn cái “tự do “của mình, trước đây mình ghét nhất hai chữ “ nội quy” luôn luôn bắt con người ta gò bó nhưng là tích cực. Nếu không có ngày vào Thiên Môn Hội mình vẫn đang điên đầu với những lỗi của blog và những thắc mắc công nghệ thông tin của mình sẽ không thể nào giải nổi. Vâng Thiên Môn Hội đã giúp đỡ mình rất nhiều trong khoảng thời gian mình gặp nhiều chuyện bế tắc. Có khi tress nặng vào diễn đàn đọc những bài viết thấy lại vui vui.
Nhớ lại những ngày đầu vào Thiên Môn Hội. binhminh như một người khác xa lạ. rất ít khi đăng bài, nhưng rồi APhong tìm mod cho diễn đàn mình cũng “xin thử việc” may mắn cho binhminh là APhong đã chấp nhận. buồn cười là mình được treo logo mod mà cũng không hay, vì máy tình ở nhà vị hỏng nên ko thấy đươc flash. Khi vào trường sau 1 tuần vắng bong thiên môn hội mình vào mới thấy mìnhđã trở thành mod binhminh rất vui và hạ quyết tâm từ ngày đó là “mình không được làm APhong thất vọng vì tin tưởng mình và mỗi ngày đều phải vào diễn đàn”. Và may mắn cho binhminh là đã làm được một nữa những gì mình mong muốn là có thể vào Thiên Môn Hội mỗi ngày (chỉ trừ những ngày đặt biệt). Nhưng còn một điều mình còn thất vọng là mình vẫn chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Một game thủ của Skill Road khi tôi rời khỏi Việt Nam tôi rất buồn và đầy luyến tiếc về những chuyến đi buôn, những vụ cướp, những người bạn trong Skill Road. Và Thiên Môn Hội đã giúp tôi một phần quên lãng Skill Road và bước vào một đam mê mới đó là thú vui công nghệ thông tin. Tôi cũng không thể tin rằng chính tôi một thằng nghiện game cấp 0 (hơn cấp I) bây giờ thấy game thì ngán như mèo thấy cơm, những thủ thuật những “tuyệt chiu” công nghệ mà anh em chia sẽ đã giúp tôi, điều này như một đam mê mới với tôi. Một tên cướp chỉ thích giết mà ko cướp, một lãng tử không bang không hội, những trận đánh sống còn với những thương gia và bảo tiêu. Những cuộc đọ sức kinh hồn trước cổng thành. Tất cả đã trở thành kỷ niệm không vương vấn. Thay vào đó tôi hoàn tòn bị cuốn hút bởi những thủ thuật blog những kỷ năng công nghệ, hay những câu đố hóc búa trong diễn đàn.
Thiên Môn Hội đã mang đến cho tôi một người em gái thật dễ thương ^_^. Đối với tôi đó là một niềm hạnh phúc lớn vì một thứ tình thâm ấm áp. Có lẽ vì duyên nên chúng tôi có những điểm trùng hợp đến lạ kỳ. Trước khi chúng tôi quen nhau tôi và em gái dùng theme cho blog giống nhau. Sau khi quen nhau không hẹn mà chúng tôi lại đổi theme và lại đổi hai theme giống nhau một lần nữa. Một điều rất quan trọng là tên của em gái dung trong diễn đàn là sự kết ghé tên của hai người con gái tôi yêu nhất và thứ tự kết ghép ấy cũng giống như thời gian tôi gặp hai người bạn ấy. Trước ac của em tôi có hình những trái tim, tôi tin là bạn có thể hiểu ý nghĩa của nó mà. Và trong thâm tâm tôi tôi sẽ thương yêu người em gái này bằng tất cả tình thương tôi giành giữ cho một dứa em mà tôi mong chờ hơn 20 năm qua. Vâng tôi cảm ơn Thiên Môn Hội đã giúp anh em tôi gặp nhau.
Tôi cũng tham gia nhiều diễn đàn nhưng đối với tôi Thiên Môn Hội là một nới rất đặt biệt, nơi mà tôi có thể xem là ngôi nhà. Nguyên nhân tôi đầu quân cho Thiên Môn Hội là vì nể APhong. Trong thế giới blog APhong là một nhân vật có tiếng một nhân vật có tiếng mà rất tận tình giúp đỡ những khách lạ ghé thăm blog. Sau khi diễn đàn ra đời nhiều đêm thấy APhong thức rất khuya có lẽ vì làm code cho diễn đàn, tôi rất muốn chia sẽ công việc với anh nhưng vì nguyên nhân nào đó anh vẫn từ chối. Bản thân tôi thì chỉ biết đăng bài linh tinh, nhiều khi rất buồn vì sự phân công không đồng đều về nhiệm vụ trong diễn đàn. Một người bỏ bấy nhiêu công sức còn tôi không làm gì. Một club Anh Văn thôi mà dường như tôi cũng không quản lý xong. Nhớ lại có một bài viết nội dung giống như nhật ký nhưng bỏ vào club Anh Văn. Tôi cũng không xóa (hình như Acmin đã xóa bài viết ấy), tôi rất buồn về chuyện này và rất hối hận lẽ ra tôi nên xóa ngay khi hết hạn một tuần.
Ngày này một năm trước tôi lên máy bay rời xa một mãnh trời đầy kỷ niệm của tuổi thơ. Tôi sang Mỹ mang theo bao nhiêu nổi buồn và gánh nặng. Những áp lực của cuộc sống có khi như dè nén tôi như ngã xuống, tôi rất thường xuyên stress và trầm cảm trong thời gian ngắn. Nhưng khi oline trong diễn đàn tôi tìm thấy rất nhiều niềm vui. Những thứ đó làm tôi quên đi tất cả nhưng lo toan của một cuộc sống làm sống lại niềm vui và tìm lại nụ cười cho tôi. Và khi niền vui đến với bạn thì tôi nghĩ đó là một nhân tố khá quan trọng giúp bạn giải quyết những khó khăn trước mắt. Tôi cũng vậy niềm vui và hy vong còn dọng lại trong tôi một phần nhờ vào Thiên Môn Hội.
Mới đây binhminh lại học thiết kế web. Binhminh muốn làm thử một diễn đàn và ngỏ ý xin APhong code chat box.binhminh biết cũng có nhiều người xin cái code này nhưng APhong không biết những ngườikhac1 thì sao (binhminh nghĩ là APhong đã không cho code) nhưng anh đã cho binhminh code ấy. khi biết giá trị thật sự của code này và sự ảnh hưởng của nó đến diễn đàn binhminh rất hối hận vì dã xin nó. Dung host của diễn đàn. Liên quan mật thiết đến diễn đàn. Nhưng dù sao thì đã nhận APhong nếu có đọc những dong này thì cho binhminh gởi một lời cảm ơn chân thành nhất đến anh.
Trong bài nhật ký tiếng anh “một năm sống tạim mỹ” mình có viết về Thiên Môn Hội và gỏi cho Cô. Không ngờ là ba chữ Thiên Môn Hội đã gây cú ý rất lớn đến cô. Và hôm sau đến lớp cố đã dánh nữa thời gian để “bàn” về Thiên Môn Hội với binhminh và cả lớp. hì vậy là có them hơn 20 người nữa thừ Nhật, Thái Lan, Nam MỸ, Iran….. biết tới Thiên Môn Hội roài đây dúng là tin mừng, APhong hay tin này có vui ho?
Nếu có thể cho tôi gởi vài dòng thư đến anh em trong nhà thì tôi sẽ viết: “tôi biết mọi người có một cuộc sống rất bận rộn, nhưng đừng vì vậy mà quên Thiên Môn Hội. Thiên Môn Hội là nơi chứa đựng rất nhiều thông tin bổ ích, và là nơi luôn lắng nghe những tâm sự của bạn. Hãy mang những nổi buồn niềm vui của cuộc sống chép thành lời chia sẽ với mọi người.
Hôm nay viết một bài thơ tặng
Gởi tấm lòng đến cánh cổng thiên môn
Đến Thiên Môn vào mùa đông tuyết trắng
Nổi buồn thương của một kẻ xa nhà
Mang theo cả những tình thương kỷ niệm
Những đam mê của một kiếp phong trần
Nổi buồn đó với tôi rồi tan biến
Thay vào long những kỷ niệm mới vui
Thiên Môn Hội mở toan niềm vui mới
Những tiếng cười dù chẳng thể gặp nhau.
Những buồn vui vấn vương trong cuộc sống
Chép thành lời chia sẽ với nhau nghe
Dù xa cách thiên môn tôi xa lắm
Nhưng nụ cười vẫn đến lúc bạn vui.