"Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi..."
Có quá vội vàng khi lầm tưởng tình yêu đó đã thuộc về mình??? Để rồi chìm đắm trong cái cảm giác hạnh phúc......Và càng ngày tình yêu đó càng khắc sâu vào trong trái tim ta. Ta yêu nụ cười, ánh mắt, tính cách, lời nói,........Ta chìm trong sự quan tâm với những lời nói có cánh, những lời nói vui đùa, những món quà nho nhỏ,.......Qúa tin tưởng, quá hy vọng, quá mơ mộng về một tương lai tươi đẹp. Cái duyên của lần gặp đầu tiên đó đã để lại cho ta nỗi đau lớn về tinh thần. Những ước mơ tan vỡ, lòng tự trọng bị tổn thương, lòng tin bị tắt lịm đó là cảm giác bị thất bại trong tình yêu.
Ta suy sụp, đau đớn, tuyệt vọng nhưng vẫn phải nở nụ cười trước mặt mọi người. Càng hy vọng bao nhiêu, càng tin tưởng bao nhiêu thì khi thất bại càng thất vọng, càng đau khổ bấy nhiêu. Chỉ có mình ta mới cảm nhận được nỗi đau này, nỗi đau mà không thể nói thành lời, nỗi đau như quặn xé trái tim. Ta đã quá ảo tưởng, quá mơ hồ, quá mù quáng khi tin tưởng vào trò đùa cợt đó. Tình yêu là một thứ gia vị ngọt ngào nhất nhưng nó cũng là một trái đắng khiến ta đau đớn nhất. Ta đã tự hứa với bản thân mình là sẽ cố gắng vượt qua, sẽ cố từ bỏ, sẽ cố gắng quên hết mọi kí ức buồn. Nhưng ta không thể làm được điều đó, khi mỗi ngày trôi qua trái tim ta lại nhói đau....đau rất nhiều......Uh đó là cái giá mà ta phải trả cho những suy nghĩ viển vong đó. Những trò đùa cợt đó đã để lại một vết sẹo quá lớn trong ta.
Giờ đây ta chỉ biết im lặng.....im lặng trong nước mắt, im lặng trong nỗi đau, im lặng trong bóng tối,........ Để nhìn người ta ra đi không lời từ biệt, ra đi với sự giả dối, ra đi với người tình khác. Ta không thể trách được người ta, mà chỉ tự mình trách bản thân sao lại khờ khạo, sao lại vội vàng, sao lại tin người như vậy. Ta sẽ cố gắng gạt đi những kí ức buồn mà sống, sẽ cất giấu những kỉ niệm đẹp mà người đã dành cho ta. Dù đó là ngắn ngủi, dù đó là giả dối nhưng nó cũng là một kỉ niệm thật ngọt ngào. Trong sâu thẳm tâm hồn bây giờ, ta cần một khoảng lặng.....khoảng lặng đó sẽ giúp ta cảm thấy bình yên, thấy nhẹ nhõm hơn. Ta cần......ta cần .......được yên tĩnh............cần có thời gian để quên đi mọi kí ức đau buồn....Liệu ta có thể làm được không?
Posted Image
Ta đau......đau rất nhiều.......Nỗi đau như muốn xé nát trái tim non nớt của ta. Ta đang cần gì trong lúc này? Thứ ta cần có phải như những gì ta đã viết ở trên hay không? Hay chỉ là một thứ tạm thời? Ta không hiểu được nữa, giờ chỉ thấy đau......đau mà thôi. Sau khi đọc xong những dòng này, sẽ có người cười ta, vui sướng khi biết ta đang đau đớn. Uh cứ cười đi, cười lớn vào.....cười nhiều vào......cười để cho sự sung sướng của người được bay bổng. Người bảo ta không hiểu người? Ta hiểu người nhưng mỗi ngày trôi qua người lại để lộ một chút.....một chút sự giả dối của người. Ta phải làm gì đây? Đứng nhìn người cứ giả dối....giả dối với ta ư? Ta biết ta và người sẽ không bao giờ đến được với nhau. Vì thế ta chỉ hy vọng là người không bao giờ nói dối ta nhưng người đã làm ngược lại với những gì ta mong đợi. Người nghĩ sự im lặng của người sẽ làm ta quên đi tất cả hay sao??? Nhưng người nhầm rồi, sự im lặng của người chỉ làm cho trái tim ta đau hơn mà thôi. Dù trò đùa của người làm ta bị tổn thương rất nặng nhưng người mãi là một kỷ niệm đẹp trong ta. Mãi là một cuộc tình dở dang của ta.....
Hãy nhớ rằng, vẫn có một người luôn nhớ tới người. "Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi..." Có lúc ta sẽ thất bại, đau buồn, Stress,...nhưng đó là cái giá mà chúng ta sẽ phải trả. Nếu muốn có được những phút giây mãn nguyện của sự thành công.