Mẹ...!!Ngày mai là đúng 100 ngày Ngoại mất...và rồi chỉ còn 20 ngày nữa là đếnngày cúng 100 ngày cho Mẹ . Con buồn và nhớ ngoại , nhớ Mẹ lắm . Kỷniệm cũa Ngoại và Mẹ cứ hiện về trong con , đã làm cho con không saongũ được . Mẹ ..!! Mẹ có nhớ không , nhớ cái bạt tai mà mẹ đã áp dụngcho con . Riêng con thì nhớ lắm , nhớ mãi và nhớ suốt đời...Con nhớ hoài lần đó ,cái lần đầu tiên con yêu , cũng là lần đầu tiên con cãm nhận được sựđau đớn vì người ấy ra đi theo tiếng gọi khác . Con đã sốngtrong nhữngngày đau khổ đến tột độ .Lúc đó con tưởng chừngnhư mình không còn gì đề mất . Một đứa con gái lúc nào cũng tự tin ởbãn thân mình chợt cãm thấy thất vọng tràn trề . Điều duy nhất con nghỉđến là nhốt mình trong phòng mà khóc ...Con suy sụp cả tinhthần lẩn thể chất , và cũng chính lần đó con nhận ở Mẹ một cái tát ,cái tát mà Mẹ chưa bao giờ sử dụng để dạy con . Mẹ đánh con , nhưng Mẹlại khóc vì :" Mẹ đau cã nổi đau cũa con " . Mẹ bảo " Con là con gáicủa Mẹ , Mẹ chứng kiến con lớn từng ngày trong vòng tay cũa Mẹ .Từnhững bước con đi chập chững , từ những tiếng nói bập bẹ ba ba , mẹ mẹkhi con bắt đầu học nói...Rồi đến lúc con cắpsách đến trường đi học mẩu giáo Mẹ mừng và hy vọng...Cho đến khi conhọc xong cắp 2 , con bước vào cấp 3 Mẹ lại chờ đợi con sẽ thi và sẽ đậuvào đại học...Tất cã những ước muốn đó Mẹ chưa bao giờ nói ra , nhưngMẹ biết con hiểu phải không ? ". Rồi Mẹ lại tiếp :" Tại sao tất cãnhững điều ấy con đều vượt qua thì tại sao cửa ải nầy con lại trở nênnhu nhược như vậy . Con đã làm Mẹ rất đau ! "Lúc đó con giống nhưmột đứa trẻ , con cũng khóc ngất lên và ngã vào lòng Mẹ vì nhận ra mìnhkhông xứng đáng với những nổi lo của Mẹ . Con đã không xứng đáng vớitấm lòng cũa Mẹ và thời gian đó con đã quên đi con còn có Mẹ , còn cóchổ tựa nương và hy vọng .Vâng , con nhớ mãi cáitát của Mẹ lần đó , cái tát có ý nghĩa thật nhiều . Chính Mẹ đã làm chocon nhận ra rằng trong cuộc sống không phải chỉ có một mà có rất nhiềuthứ đang hiện diện quanh con . Tất cả điều đáng để conyêu thương , hy vọng và con vẫn còn nhiều điều diệu kỳ thú vị , nhiềungười thương yêu , lo lắng và luôn mong con đứng dậy sau mổi lần đau.Mẹ chính là người bạn lớn của con , Mẹ đã cho con hiểu được điều đó Và lần đó con đã tự nhủ " Sẽ chẳng bao giờ con làm Mẹ đau nữa "... Giờ đây Mẹ đã không còn, Con đã mất đi một người Mẹ , một người bạn . Có còn chăng thì chỉ làmột ký ức mà thôi , nhưng con sẽ mãi mãi không bao giờ quên cái tát taiđó của Mẹ ...mãi mãi không quên .Các bạn biết không ,sau lần đau khổ ấy , tôi hiểu tại sao khi tình đầu tan vở tôi lại suysụp đến thế , bởi vì tình yêu mang một ý nghĩa thật thiêng liêng vàtrên đường đời của mỗi người đâu dể dàng tìm được một tình yêu đầu đờiđích thực . Tôi cũng chỉ mới 22 tuổi , cái tuổi không phải là trẻ convà cũng chưa hẳn là có nhiều kinh nghiệm . Nhưng từ khi chia tay mốitình đầu của thời sinh viên , đã đổ vở trong tình yêu mà lại là tìnhyêu đầu đời cho nên tôi cãm nhận được .Lần đau khổ và suy sụpđó , nhưng có lẽ bắt nguồn từ tình yêu thương Mẹ nhiều nên tôi mới thứctỉnh , tự mình đứng lên và sống ngoan sống tốt . Cho dù bây giờ Mẹ tôikhông còn nữa , nhưng tôi đã hứa với Mẹ , và nguyện với lòng mình...nhất định tôi sẽ làm được . PHƯƠNG VY