Lâu lắm rồi Sài Gòn mới có những ngày lạnh như thế,mưa phùn nhiều hơn,gió len vào từng ngóc ngách tim em...Trước giờ em vẫn phong phanh ra đường không quen lắm khoác lên mình chiếc áo khoác nhưng hai hôm nay thì em thấy lạnh thật bởi em vốn là đứa sợ lạnh lẽo nhất mà.
Ngủ một đêm sáng sớm chợt tỉnh giấc ,em cảm giác mình quấn chăn chặt hơn,thích ngủ nướng hơn,em vẫn quen dậy sớm trước 7h nhưng bỗng dưng hai hôm nay hôm nào em cũng tỉnh dậy muộn .Có lẽ là em hơi mệt vì gần hai ngày phải chạy long nhong ngoài đường cùng nhỏ bạn,shopping từ quận Tân Bình,Phú Nhuận mãi đến quận 1,rồi vòng về Bình Thạnh nữa.Cuối tuần hai đứa dành thời gian cho những đam mê riêng,quần áo,túi xách,mắt kính,nhà sách để kiếm tìm những cuốn sách hay...hic thói quen muôn đời của con gái mà.
Bởi vậy mà em cảm giác cái lạnh lẽo càng rõ hơn,ra đường người người mặc áo ấm,quấn khăn len,đường phố Sài Gòn bỗng dưng mang một màu sắc khác,em cũng hòa vào dòng người nhộn nhịp ấy lòng mang một cảm giác khó tả.........Có lẽ người Sài Gòn luôn quen với cái cảm giác ấm áp vậy nên chỉ cần một chút lạnh thôi cũng đủ làm mọi người suýt xoa than thở.Nhưng lạnh cũng có cái hay của nó,đôi khi nó kéo mọi người lại gần nhau hơn,để những bàn tay có thể nắm chặt nhau hơn,để người ta biết trân trọng hơn những khoảnh khắc ấm áp.
Em vẫn luôn miệng bảo ghét trời lạnh,ghét cái cảm giác đi ngược lại với gió ,ghét cái run lập cập răng mình cứ va đập vào nhau.Bàn tay em buốt giá hơn khi tay em vẫn cứ lẻ loi ,em vẫn tìm hoài một bàn tay ấm cho riêng mình thôi,nắm chặt tay em truyền hơi ấm ,truyền yêu thương.Nhưng có ấm áp,có lạnh lẽo con người mới trải qua hết những cung bậc của cảm xúc,vui -buồn,mong nhớ,cuốn con người vào những hoài niệm.
Dạo này em hay ngân nga trong những câu hát bài 'Hãy là một kỷ niệm" của Minh Quân
Nhẹ nhàng rơi xuống cùng ánh dương chiều nay
Lặng thầm cơn gió ùa vào làn tóc mây
Nỗi buồn vẫn thế không còn hiện lên chút dư âm nào
Để giờ đây giấc mơ đã chìm sâu
Thật lòng không muốn phải cách xa người ơi
Thật lòng không muốn ân tình ta vỡ đôi
Đã từ lâu lắm ta vẫn luôn mong người sẽ quay về
Chờ hoài mà chẳng thấy đâu
......................................
Đúng là chỉ có gió lạnh,mưa giăng khắp lối người ta mới cần một ai đó bên cạnh ,cần một ai đó chia sẻ hơi ấm hay chỉ là đi bên nhau để thấy lòng ấm hơn.Có lúc em thấy mình đơn độc khi cảm giác như mình không thể mở lòng cho ai bước vào,mọi người sẽ mãi không thể chạm vào nơi sâu thẳm tâm hồn em được. Đã có lúc em thấy chông chênh,thấy mình mong manh quá,thấy mình yếu đuối chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể cuốn em đi theo chiều gió.
Hơn một tháng em trốn chạy,em cứ ngỡ thay đổi là tốt cho em,em cứ ngỡ còn một cách khác khi mình gặp bế tắc là cố gắng thoát khỏi nó.Nhưng hóa ra trốn chạy lại làm em mệt mỏi hơn,em đuối sức hơn vậy nên em cần trở về là chính em thôi,trở về với những gì la quen thuộc và điều tốt nhận là hãy đối diện và chấp nhận nỗi đau.
Mỗi ngày trôi qua em thầm nhủ;mình cứ cố gắng thêm một chút,một chút nữa thôi là mọi thứ sẽ qua,em cố bắt mình phải làm được ,ép mình phải làm được nhưng giờ em nhận ra hãy cứ để mọi thứ đến và đi theo lẽ tự nhiên thôi.Có thể điều đó làm em thấy nhẹ nhàng thanh thản hơn trong tâm hồn.
Em bắt đầu tập cho mình những thói quen,học cách quan sát và cảm nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống.Khám phá những điều mới mẻ vẫn đang diễn ra.Cuộc sống là những trang sách đang cần em mở ra và khám phá.
Và em luôn tự nhắc mình: "Thế gian này cái quý nhất không phải là cái không có được hay cái đánh mất mà là hạnh phúc đang nắm giữ'.........
Em bắt đầu gói trọn những yêu thương cất giữ vào ngăn sâu nhất trong tim mình,để một ngày mở ra có thể em vẫn còn bồi hồi nhưng không nhói đau.Em đang dần lấy lại cân bằng sau một chuỗi ngày mệt mỏi và chắc chắn là em làm được.