Văn Khải - Thần đồng không gặp may
Văn Khải có một khởi đầu quá hoàn hảo, rồi lại cứ phải chịu cảnh long đong lận đận. Lần thứ 2 liên tiếp, Khải không có chỗ trong thành phần ĐT U23.
Năm ngoái, khi nằm trong danh sách những cầu thủ ĐT U23 bị ông Calisto loại khỏi danh sánh đi SEA Games 25, Khải đã rất buồn. Văn Khải đã rất nỗ lực tập luyện, nỗ lực thể hiện mình, nhưng rồi bị ông thầy cho ở nhà vào phút chót. Khải bảo: “Em sẽ cố gắng, và sẽ trở lại”.
Lần tập trung ĐT U23 cho ASIAD lần này, Khải lại có mặt, nhưng trong khi các đồng đội chiến đấu và sau đó hân hoan với chiến tích là chiếc Cup VĐ giải đấu 1000 năm Thăng Long – Hà Nội thì Khải ngồi bó gối. Khi ĐT U23 tập trung trở lại tại Hà Nội và háo hức bắt đầu 1 chặng đường mới, thì Khải đang ở Singapore chữa trị chấn thương. Nói như người miền Nam, cái cách mà Khải vẫn thường hay nói là: “Cái số sao mà xui”.
2 lần liên tiếp bị loại khỏi ĐT U23, nhưng chưa bao giờ Văn Khải bị đánh giá là kém
Văn Khải trưởng thành trong màu áo TP.HCM, năm 2006, ông thầy Calisto đã “chấm” ngay Văn Khải và đưa về ĐT. Long An với giá nửa tỉ đồng khi Khải mới 19 tuổi. Cách đây 2 năm, tại VCK U21 báo Thanh Niên 2008, Văn Khải chơi nổi bật và bắt đầu được biết đến nhiều hơn. Nhiều người đánh giá: “Thằng này sẽ là một tên tuổi trong tương lai”. Văn Khải được đeo băng đội trưởng ở giải đấu U21 Quốc tế năm đó.
Thế nhưng, cái vận xui cứ luôn đeo đuổi khiến Khải không thể đạt đến cái tầm mà mình đủ sức để đạt đến. Suốt một thời gian dài, Văn Khải chỉ là cầu thủ dự bị ở ĐT.Long An. Ai cũng biết rõ tố chất của Khải, nhưng Khải chưa thể cạnh tranh được vị trí với những đàn anh có số má ở Gạch. Thêm cái tính cách cũng chưa thật trưởng thành, Khải không có chỗ đứng vững ở đất Long An. Năm ngoái, được gọi lên tập trung U23, những gì Văn Khải thể hiện suốt một thời gian dài cũng không đến nỗi tồi. Nhưng hàng công của ĐT U23 khi đó quá chật trội, có quá nhiều cái tên, ông Tô đã phải đau đầu cân nhắc, và Khải là một trong số những cái tên bị gạch bỏ.
Việc Khải chuyển từ ĐT.Long An về Navibank Sài Gòn có thể coi như một cuộc “đào thoát”, một ngả rẽ mới với hi vọng đem đến bước ngoặt cho sự nghiệp của Khải. Những vòng cuối V-League vừa qua, traong cái tình cảnh Navibank Sài Gòn vũng vẫy cũng không thể trụ hạng “thẳng cửa” thành công, Khải đã có được vài trận đấu chơi tốt.
Đá play-off với Than Quảng Ninh, Khải có bàn thắng mở tỉ số từ một pha chớp thời cơ rất nhanh ở phút thứ 60. Bàn thắng ấy quyết định và mở ra chiến thắng cho đội bóng Sài thành, Navibank Sài Gòn đã trụ hạng thành công. Nhiều người nói, Văn Khải đã cứu Navibank Sài Gòn, và “cứu” cho nhiều điều khác nữa.
Hết mùa giải, Văn Khải lại khăn gói xách balô lên tập trung ĐT, mà chả phải là đi đâu xa, tập ngay cái sân Thành Long mà Khải đã quen từng mét vuông cỏ. Khải bảo: “Lần này em sẽ quyết tâm, không để bị mất mặt nữa”. Thế nhưng, lần này Khải lại về sớm, về không phải chuyên môn kém mà bởi dính chấn thương. Đúng lúc đang “ngon”, cơ hội đang nhiều và Khải đủ sức nắm lấy, thì Khải lại phải lên đường sang Singapore chữa trị.
Nhiều người nói Văn Khải là dạng “thần đồng chưa bao giờ lớn”, hay nói Khải giống như Thanh Bình, lên đỉnh cao ngay lúc trẻ và thành “lão tướng” luôn lúc tuổi đời vẫn chưa quá nhiều. Bằng những gì đã làm, Khải đã chứng minh rằng mình vẫn luôn nỗ lực, luôn trưởng thành chứ không chịu cam phận. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, có cái gì đó giống như sự bất công, cái “vận xui” vẫn cứ luôn đeo đuổi đôi chân Khải.
Vết chấn thương của Khải đã được chữa trị, Khải sẽ chỉ phải nghỉ 1 tháng là có thể trở lại. Mùa giải tới, Navibank Sài Gòn trở thành “Man City Việt Nam” với hàng loạt gương mặt đình đám đổ về. Khải sẽ lại phải chiến đấu, phải cạnh tranh để khẳng định mình, để có chỗ đứng của mình.
Chẳng có ai là cứ đen đủi mãi, cứ phấn đấu, thì thế nào Văn Khải chẳng thành công, xui mãi rồi thì kiểu gì cũng đến lúc phải gặp hên.