có lẽ khi bạn đã đi xa rồi bạn mới trở lên nhớ về nơi bạn đã gắn bó..........
đứng đây vẫn con đường ấy nhưng sao cái cảm giác lưu luyến mãi không rời,vẫn quang cảnh đấy ,vẫn dòng người đấy,vẫn những làn bụi mà ngày ngày không biết bao nhiêu người luôn phải đưa mặt ra hứng lấy,cái con đường mà nhắc tới ai ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm ,con đường 32 đau khổ,với cái gọi ngô ngô cho nơi này "thành phố nhổn" vậy mà tôi đã gắn bó với nơi này gần được 4 năm ,4 năm không phải là dài nhưng không ngắn đủ để lại trong tôi biết bao nhiêu luyến tiếc khi phải rời xa,
Tôi cứ lang thang đi theo những tiếng gọi mang tên kỉ niệm,chiếc xe chầm chậm đi,hình như không phải vô tình mà nó dẫn tôi đi qua những nơi này,cơn gió lạnh mùa đông không làm tôi lạnh mà cảm giác xe lạnh trong tim khi những kí ức buồn lại chợt về,và cứ thế cố sức kìm nén nhưng không sao làm được đành để mình sống lại những giây phút của ngày xưa,nhưng bất chợt nhận ra rằng thời gian đã làm mọi thứ thay đổi ,cái sân nhà văn hóa này chứng nhân cho biết bao đôi tình nhân bên nhau ,cũng như chứng kiến những giọt nước mắt chia ly của những mối tình còn rang rở,giờ đây xuyên qua nó là 1 con đường đang mới mở,như đánh dấu điềm cho những câu chuyện tình của những cô cậu sinh viên bắt đầu từ nơi ấy.
vẫn gốc đa đó,cái gốc cây với mái đình làng mà ngày nào tôi cũng nhìn thấy khi có việc phải ra ngoài,nó không khác gì cả nhưng không hiểu sau nhiều năm nữa sẽ ra sao,cái xóm trọ ấy hết đỗi thân thương,vậy mà giờ chỉ đứng xa nhìn lai, bâng quơ như tìm kiếm một cái gì đó,cái cảm giác mất đi rồi cố tim lại,chạy theo như trò chơi chốn tìm,
cái cảm giác nhớ về 1 người con gái,những gì thuộc về em sẽ mãi còn,ra đi tôi vẫn luôn cất giữ những kỉ niệm đẹp,nuôi hi vọng và mong rằng sẽ không thất vọng,sẽ chờ đợi và xin người hãy biết tôi luôn chờ đợi,chờ đợi 2 tiếng thời gian,
"hãy cho nhau thời gian" rồi tất cả xẽ về lại như cũ,phải về thôi ,tôi xẽ luôn sống với niềm tin vào câu nói đấy dẫu biết mình mãi không thuộc về nơi này
trích plus ti3utusau