Chẳng biết tự buổi nào?
Tôi hay nhìn lá rụng,
Nghe tiếng mưa rả rích,
Lại nhớ người trong mơ,
Bên ánh lửa rạng ngời,
Tôi-Em cùng đàn hát.
Chẳng biết tự buổi nào?
Tôi thường hay đơn chiếc,
Bởi hình dáng trong mơ,
Cứ chập chờn ẩn hiện.
Chẳng biết tự buổi nào?
Tôi thường hay đàn hát,
Dù tiếng hát không hay,
Nhưng vẫn cứ ngọt ngào.
Chẳng biết tự buổi nào?
Tôi thường hay mơ mộng,
Thường ngắm ánh sao đêm,
Và thấy em trong đó.
Chẳng biết tự buổi nào?
Tôi thấy mình dễ mến,
Thấy đời đẹp biết bao,
Vì có em trong đó.
Chẳng biết tự buổi nào?
Tôi biết ngắm thế gian,
Ngắm tình yêu của lá,
Ngắm áng mây phiêu bồng.
Chẳng biết tự buổi nào
Em yêu không xuất hiện,
Trong giấc ngủ của tôi,
Nhưng tôi vẫn mãn ý,
Vì có em bên mình.
Chẳng biết tự buổi nào?
Tôi bảo các bạn tôi,
Tôi là chàng Hoàng tử,
Biết yêu nhất trên đời.
Chẳng biết tự buổi nào?
Hình như đã rất lâu,
Tôi không còn nhớ rõ,
Tôi quên em mất rồi.
Vì tôi phải có vợ,
Người bằng thịt bằng xương,
Người cho tôi con gái,
Cho con trai nối dòng.
Đã lâu rồi em nhỉ?
Tôi hỏi những lúc mưa,
Sao tôi không thể khóc,
Khi vắng em trong đời.
Và rồi tôi đã có,
Câu trả lời cạnh bên,
Vì em là chiếc bóng,
Sống bên tôi trọn đời..