Ngày phát hiện chồng mình ngoại tình, tôi như rơi xuống một vực tối thẳm sâu. Nỗi đau của tôi càng nặng nề hơn vì người phụ nữ của chồng lại chính là cô bạn láng giềng thân thiết. Cô ấy thuê nhà ở cùng bạn trai cạnh căn nhà trọ vợ chồng tôi đang sống.
Khi chồng tôi và cô ấy thú nhận tất cả, tôi vẫn không thể tin ở tai mình; chỉ biết chết lặng và chẳng nói được lời nào. Tôi không thể để con trai mình mất bố, dù anh đã phản bội tôi một cách tồi tệ. Bằng mọi giá, tôi phải giữ anh cho con và giành lại tình yêu của mình.
Nghĩ vậy, tôi cố nuốt nước mắt vào trong, không ghen tuông mà quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng anh hơn. Tôi cũng dùng đứa con nhỏ để đánh thức vai trò làm cha trong anh, để anh không còn nghĩ về người ấy nữa. Tôi nhận ra, vì sự tha thứ, sự chăm chút của tôi mà anh không nỡ ra đi, nhưng tình yêu của anh cũng đã không còn dành cho tôi nữa. Đó là những ngày tháng khủng khiếp nhất mà tôi đã trải qua. Những đêm mất ngủ triền miên khiến tôi gầy rộc, xơ xác. Tim tôi bao lần thắt lại, chỉ chực vỡ tan khi nghe chồng tôi gọi tên người ấy trong giấc mơ. Chồng tôi đã không giấu sự đam mê, tình yêu cuồng nhiệt mà anh chỉ cảm nhận được khi ở bên cạnh người ấy.
Tôi quyết định chia tay sau những ngày đau khổ, dằn vặt đó. Ngày ra tòa ly hôn, tôi ngỡ ngàng nhận thấy lòng mình đã không còn dậy sóng. Hình như tôi đã đúng khi quyết định giải thoát cho tôi và anh ấy.
Tôi xin vào làm kế toán tại một doanh nghiệp nhỏ, chấm dứt những năm tháng quẩn quanh với việc nội trợ không tên. Tôi tìm thấy được niềm vui trong công việc của mình. Mẹ anh tình nguyện mỗi tối sang nhà chăm sóc cháu để tôi tranh thủ đi học thêm đại học tại chức. Con tôi giờ đã bốn tuổi, khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Thỉnh thoảng chồng cũ của tôi, giờ là chồng của bạn tôi, ghé về thăm và mua quà cho con. Con gái của họ rất xinh xắn và cũng gần tròn một tuổi. Đã nhiều lần anh bày tỏ sự ân hận, tiếc nuối và muốn được quay trở về. Cũng không ít lần, cô bạn ấy gọi điện cho tôi, rụt rè, e ngại khi kể cho tôi nghe về nỗi khổ của cô ấy vì người chồng mới đã không còn như ngày xưa, suốt ngày nhậu nhẹt, bù khú với bạn bè, không quan tâm gì đến mẹ con cô ấy. Tôi vẫn chia sẻ, động viên vì tôi biết cô ấy đã quen với việc tâm sự cùng tôi mọi chuyện. Phải chăng đó là cái giá mà họ phải trả cho sự sai lầm của mình?
Một khi tình yêu chẳng còn thì chia tay là điều cần thiết. Níu kéo chỉ khiến cả hai thêm nặng nề, mệt mỏi và coi thường nhau hơn. Giờ đây, tôi hạnh phúc với vai trò làm mẹ một mình. Mỗi sáng thức dậy, tôi mỉm cười khi cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Sau giông tố, bầu trời sẽ xanh trong và đẹp hơn. Tôi đã tìm thấy sự bình yên sau đổ vỡ.