Anh !
Xa anh đã bao ngày rồi anh nhĩ ? Em không đếm được ngày , được tháng . Chĩ biết rằng lòng vời vợi nhói đau . Gìơ , nhắc lại chuyện cũ , càng làm cho lòng mệt mõi hơn . Em đã quá ngây thơ đễ không nhận ra dòng đời này vốn đầy dẫy cạm bẫy chứ không phãi nó trãi thãm hoa hồng cho em bước qua . Nên em đã trã giá cho chính mình bằng vết xướt xuyên tim từ ngày anh đến . Em không trách anh . Không trách mình vì đã 1 thời từng yêu . Mà trách mình đã quá ngây thơ . Khi nhận ra điều ấy thì em đã không còn là em nữa rồi . Đã tự nhuộm đen bằng tháng ngày nông nỗi . Em đã lớn hơn từ đau khỗ . Trong em bây giờ , chĩ là sự ráo hoãng niềm tin tình yêu mà thôi .Đã quen dần với tháng ngày không anh rồi . Vậy mà , hôm nay anh lại muốn quay về . Thế có xứng đáng không anh ? Anh đã đánh đỗi từ em 1 tình yêu , đễ rồi anh nhận được gì ? she cho anh những gì she có thễ ? hay lại là mang đến những chật vật đắng cay ? Em biết , em không có những gì she có nhưng bù lại em có cái mà she ko có đó chính là con tim . Con tim biết yêu , biết ghét và chĩ dành cho anh . Nhưng anh đã từ bõ đễ " đuỗi hình bắc bóng" . Bây giờ , cầu xin từ em 1 lời tha thứ . Liệu có được không anh ? Đã tha thứ - đã thứ tha nhưng anh không chĩ 1 lần làm tan nát trái tim em . Đã quá muộn màng đễ quay về ...anh có biết ...Đây có lẽ làm tâm trạng em lúc này:
"Tôi đã cố dấu "cái tôi" quá lớn
Trước mặt anh tõ vẽ bất cần đời
Xót xa lắm nhưng tôi đâu nào thễ
Đễ anh nhìn dòng lệ đang tuôn rơi"