Em đau lòng khi biết rằng anh muốn gần gũi em không vì có tình cảm với em mà chỉ là cảm xúc tình dục.
Không biết em yêu anh từ lúc nào và từ đâu. Vì công việc em và anh chỉ gặp nhau trên Yahoo! Chat, rất hiếm khi được gặp anh ở ngoài nên niềm vui của em là được nhìn anh qua icon. Mỗi khi online em đều trong chờ vào cái icon vô tri vô giác của anh bật sáng vì lúc đó em phần nào an tâm rằng anh được bình yên, mãi mãi có lẽ anh sẽ không bao giờ biết điều này.
Em dần yêu anh nhưng càng đau lòng hơn khi biết rằng anh muốn gần gũi em không vì có tình cảm với em mà chỉ là cảm xúc tình dục. Em biết rằng anh không hề yêu em, em cũng đã nhiều lần ngăn lòng mình lại không yêu anh nữa vì anh sẽ không thuộc về em. Vì điều đó mà lý trí và con tim của em nó cứ oánh nhau ầm ầm, em không phải là đứa yêu mù quáng và cũng không phải là đứa yêu thực dụng, em yêu anh bằng cả tấm lòng của em, yêu cả con người và xứ sở quê anh.
Phụ nữ khác với các anh, với các anh chỉ cần cảm xúc là có thể gần gũi thể xác nhưng phụ nữ chúng em ngoài cảm xúc ra phải có tình cảm từ 2 phía thì mới gần được anh àh!, em đã từng nói với anh suy nghĩ về điều này của em. Anh bảo ngoài 3 – 4 điều kiện của anh đưa ra là anh sẵn sàng “chiều” các “nàng” hết và anh cũng đánh đồng em với các “nàng” ấy. Anh bảo anh chưa từng yêu ai, chỉ khi có ai đó yêu anh thì anh yêu lại thôi. Với anh, vui vẻ thì đến với nhau, không thì chia tay trở thành bạn đừng ràng buộc và là kẻ thù của nhau.
Em vẫn làm được điều ấy mà, em cũng chưa hề có ý nghĩ buộc tình cảm hay làm phiền gì anh và em cũng đâu phải thuộc tuýp người khăng khăng giữ cái trinh tiết đến ngày lấy chồng, suy nghĩ của em về tình yêu và tình dục cũng rất thoáng ấy chứ! Nhưng em không thể “vui vẻ” cùng anh khi em biết anh không có tình cảm gì với em ngoài cái cảm xúc nhất thời của anh. Xin lỗi anh vì vài lần từ chối lời mời đi chơi với anh (ở tuổi của em, em có thể hiểu được lời mời rủ ấy là nghĩa gì).
Anh nói đúng, với các điều kiện bản thân anh hiện có, có lẽ anh không cần yêu mà chỉ ngồi và nhận tình yêu từ các “nàng” thôi. Em không làm được như thế anh àh, so với các “nàng” ấy em thua xa lắm thua về nhiều mặt, em chỉ có mỗi tấm lòng của mình, chỉ biết mang đến cho anh sự yên tâm và tình yêu của em.
Em càng lúc càng thu mình lại và tránh xa anh, trong công việc em cũng đã hạn chế trao đổi với anh, em chỉ biết làm thế để em dừng lại tình cảm của mình. Và anh sẽ không bao giờ biết được em yêu anh đến dường nào. Em có lỗi là em không yêu anh hết một trăm phần mà đã bị lý trí phân tâm tình cảm, nó đã điều khiển một phần con tim của em. Em biết là sẽ rất khó khăn mới quên được anh, em đang cố gắng đây. Mong rằng ở nơi nào đó anh hãy sống hạnh phúc! Em có gởi tặng anh món quà duy nhất và cuối cùng mà trên đó không ghi tên người gởi – chiếc áo ấm thay vòng tay cho em ôm anh một lần.
Đây là một tình cảm đơn phương từ phía em không bày tỏ với anh chỉ vì …. em biết rõ em không được anh yêu. Em sẽ giữ nó cho riêng mình.
Hãy sống thật vui với những gì anh đã và sẽ chọn anh nhé!
Em,