Lúc trước, Winds thường hay nghĩ rằng: “Chỉ cần có điều kiện vật chất đầy đủ không cần ai quan tâm đi chăng nữa thì Winds vẫn sống tốt”. Cái suy nghĩ ấy đã theo đuổi Winds suốt nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Và có lẽ đến bây giờ Winds vẫn còn cái suy nghĩ tệ hại ấy nếu như không gặp được bạn, Thiên Môn Hội ạ…
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Gia đình Winds cũng có hoàn cảnh của riêng mình…Bố mẹ Winds chia tay, mỗi người một đi một hướng. Winds sống một mình trong cái căn nhà mà bố mẹ Winds để lại, lẻ loi, cô độc… Suốt ngày chỉ biết chuyện trò với cái máy tính, có lẽ lúc ấy thứ mang lại cho Winds cảm giác ấm áp chính là “con chuột” thứ quen thuộc từng cử chỉ của Winds nhất chính là cái keyboar. Có lẽ vì thế mà Winds ít nói hẳn đi, Winds không cười như trước nữa, tâm hồn cũng chai sạn đi nhiều.
Những lúc rãnh rổi, Winds thường nghe nhạc lướt web và rồi bắt đầu tạo blog như là 1 việc làm tiêu khiển, để giết chết thời gian. Lạ hơn nữa đó là: Winds rất sợ, sợ người khác vào comment trong blog của mình, sợ những tình cảm của họ sẽ khiến Winds bật khóc… Cứ thế, cuộc sống cứ trôi, dòng thời gian cứ chảy mãi, chẳng chờ, chẳng đợi…
Một ngày nọ, Winds lướt web để tìm một số tài liệu cần thiết để hoàn thành bài văn nộp cho cô giáo. Winds đã tìm được thứ mình cần trên blog yahoo của 1 người xa lạ hoàn toàn. Sau khi ghi ghi chép chép vội vài dòng những tài liệu cần thiết, Winds định tắt trình duyệt nhưng dường như có 1 con người nào khác trong Winds chặn lại, linh tính của Winds dường như mách bảo cho Winds biết rằng đây là ngã rẽ để Winds có thể thay đổi cuộc đời của mình… Và rồi “hắn” đã thắng.
“Mỗi ngày một câu chuyện” đó là mục đầu tiên Winds ghé qua trên blog của người ấy, để rồi Winds bật khóc. Khóc vì những câu chuyện thật đời thường, thật gần gũi, giản dị mà vô cùng sâu lắng… Khóc vì biết bao hoàn cảnh đáng thương hơn Winds, bất hạnh hơn Winds mà họ vẫn vui cười, vẫn có niềm tin vào cuộc sống, thất bại không nản, thành đạt không kiêu…Khóc vì những comment chia sẽ tình cảm trên blog của người ấy. Winds thèm muốn, Winds khao khát được như vậy, được mọi người quan tâm chăm sóc, được công nhận là mình tồn tại…Và rồi sao một lúc đắn đo, Winds đã Add người đó vào danh sách bạn bè của mình. Xong đâu đó Winds soạn bài vở cho ngày mai và rồi leo lên giường, trùm chăn ngủ 1 giấc.
Trưa hôm sau đi học về, cũng như thường lệ, Winds lao vào ngay cái máy tính…Nhưng khác hẳn mọi hôm việc đầu tiên Winds làm là login vào ngay blog để xem “cái thư kết bạn” của mình. May thay người ấy đã đồng ý. Và đó cũng chính là người bạn đầu tiên trên bog của Winds. Biết tả lại cái cảm giác lúc ây ra sao nhỉ? Có lẽ là gấp hai, gấp ba à không phải là gấp cả ngàn lần cái cảm giác của 1 đứa trẻ lớp 1 được người thân tặng cho cái món đồ cho mà mình ao ước từ lâu ấy chứ.Vội vàng sang căn “biệt thự” của người bạn mới ấy điều tra thông tin… nhiều lần Winds muốn comment cho người ấy, thậm chí chỉ là 1 lời chào, một lời chúc như các blogger khác nhưng lại không dám… Khổ thật.
Và rồi vào một buổi tối Winds đã quyết định liều mình( không phải liều mạng nhé) sang nhà người ấy chào hỏi một tiếng. Và rồi Winds quyết định comment ở mục nào vắng người nhất, ít lời comment nhất để cho người đó không chú ý đến mình. Và rồi Winds đã trả lời 1 số câu đố vui trên 1 entry nhỏ… Thoát web, Winds hồi hội nửa mong người ấy đọc, nữa lại không mong… Phức tạp thật… Ngồi bật mấy bản nhạc nghe nhưng hình như càng nghe càng thấy buồn hơn…
Bất chợt một lá thư xuất hiên phía dưới yahoo, Winds vừa mừng, vừa run run nhấp vào. Một trang web hiện lên báo hiệu cho Winds biết là có người vừa trả lời bình luận của bạn. Đó chính là người ấy. Lúc đó là 3h50 phút sáng… sau khi Winds comment 5 phút người đó đã hồi âm ngay. Một câu nhận xét dí dỏm về đáp án, một câu khen ngợi, một lời cảm ơn vì đã ghé qua nhà người ấy, một lời chúc sức khỏe cùng 1 ngày làm việc tốt lành… Ôi sao mà nhiều thế, sao mà lời thế????
Từ đó, Winds thường xuyên online blog hơn, nói chuyện nhiều hơn… Winds cảm thấy thật hạnh phúc, thật vui sướng…Dần dần, Winds không sợ có khách đến thăm blog nữa, dần dần list y/h của Winds cũng có nhiều bạn hơn… Tất cả đều nhờ blog của người xa lạ ấy, Blog Nguyễn Thanh Phong.
Học hành căng thẳng, Winds off một thời gian dài để ôn thi cuối năm… Đến khi online lại, Vào thăm nhà bạn cũ thì thấy người ấy mới tạo một 4rum tên gọi là Thiên Môn Hội.Winds tò mò vào thử, và cũng bon chen đăng kí thành viên với tên gọi TheWinds…Một cái tên mà nó có ý nghĩa( nhất là đối với Winds). Vâng cơn gió, vô hình,vô thanh… Gió mỏng manh thế đấy nhưng lại thay đổi cả một của đời… Anh là gió và Winds cũng là gió. Anh vui vẻ, Winds thì không… Nhưng anh có thể hòa quyện vào Winds, chia sẻ với Winds niềm vui của anh, kể cho Winds nghe những gì anh thấy… Anh cho Winds biết những hoàn cảnh bất hạnh hơn Winds, anh khuyên bảo Winds những điều hay lẽ phải… Ôi Winds phải cảm ơn anh biết mấy…
Nhớ lắm… Những lúc diễn đàn mới thành lập chỉ có Admin và một số thành viên tích cực hay online và post bài thôi.... Lúc ấy, những bài viết đơn thuần chỉ là những tâm sự của bản thân, những cảm nghĩ về cuộc đời về suy nghĩ của bản thân mình đối với cuộc sống xung quanh… Nhưng mỗi câu, mỗi chữ đều thấm đượm tình cảm của các thành viên, mỗi lời hồi đáp lại hết sức chân thành… Vâng Thiên Môn hội không cao sang, không quyền quý, không tiền tài danh vọng, không vật chất… Nhưng nó không hề trống rỗng… mà trong đó có những con người tràn đầy tình thương, họ gắn kết với nhau bằng sợi dây tình cảm, tuy mỏng manh nhưng dễ dàng gì chặt đứt?
Winds nhớ lắm những khi hai ba giờ sáng online vào diễn đàn vẫn thấy Admin online, vẫn âm thầm kiểm tra tình hình diễn đàn, kiểm tra từng lỗi nhỏ… Cặm cụi, lặng lẽ may áo mới cho diễn đàn hay vá những vết rách trên từng tâm hồn các thành viên… Biết nói sao nhỉ? Winds chỉ cảm thấy hết sức mến mộ tài năng và nghị lực của anh…Gặp những người khác không chừng họ đã buông xuôi 1 diễn đàn như thế… Không chỉ thế, những góp ý đề nghị của riêng Winds và các thành viên khác, dù đúng hay sai, anh vẫn luôn tôn trọng, không bác bỏ_ mặc dù với cương vị admin anh dễ dàng làm được những điều đó… Nhưng không, anh vẫn chỉ cho chúng Winds thấy chỗ thiệt và chỗ hại, chỗ đúng và chỗ sai… Với 1 giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, từ tốn… Nếu cho Winds nhận xét về anh, Winds chỉ biết rằng, anh là 1 người khá là vui tính,hiền lành,tốt bụng, công bằng, đối xử ai cũng như nhau,thỉnh thoảng có chút tự ti và hay suy nghĩ nên sinh 87 mà cứ như 1 ông cụ non ý và còn 1 đặc điểm nữa các bạn nữ nên chú ý đó là Admin “dụ dỗ” các em gái rất giỏi và độ “35” hơi cao ( cái nài nói thật a đừg oán em). Anh làm việc rất tốt và khả năg quản lí 4rum rất giỏi quả thật lúc đầu Winds nghĩ sao mà 1 người sinh 87 mà biết nhìu thứ vậy,lại có những suy nghĩ chín chắn mà hok phải bất cứ ai kũg có thể suy nghĩ đc như thế Đặc biệt anh rất nhìu văn hầu như thấy bài nào anh vít kũg rất là dài, đọc xog thấy mình kém xa… Hic hic!!!
Cho đến ngày hôm nay , Thiên môn hội đã có được khoảng 687 thành viên (một con số khá khiêm nhường), mỗi thành viên đến với Thiên môn hội trong một hoàn cảnh , một tâm trạng khác nhau . Winds tin rằng không ai giống ai cả . Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì cả . Winds tin rằng Thiên môn hội không quan tâm bạn là ai ? Bạn tới từ đâu ? Bạn tới với mục đích gì ? Vô nghĩa . Ở Thiên môn hội , bạn luôn được chào đón.Giống như câu chuyện về sự ra đời của cầu vồng , hay như những nốt nhạc trong một bản giao hưởng , mỗi member trong đại gia đình này đều có một cá tính : Sôi nổi và lặng lẽ , ồn ào và náo nhiệt , sâu sắc và lắng đọng . Không quan trọng bạn đã đến với Thiên môn hội như thế nào , mà quan trọng là bạn đã sống với Thiên môn hội ra sao .
Hơn cả thế nữa, Thiên Môn hội là nơi Winds đã có thêm rất nhiêu bạn mới, là nơi Winds trao dồi kiến thức khả năng viết văn của mình… Thiên môn hội giúp Winds vươn cao, vươn xa hơn tới ước mơ và khát vọng, thiên môn hội còn giúp Winds rèn luyện khả năng” chém gió”. Nhớ lắm chứ làng gió thân yêu mà Winds được vinh dự, được người anh cả tin tưởng giao cho chức bang chủ. Nhưng có lẽ Winds vẫn chưa hoàn thành tốt lắm nhiệm vụ của mình… Khiến cho anh bận thế mà vẫn phải vung mouse múa phím để dàn xếp những cuộc chém gió vượt quá quy mô của cơn gió…Không dừng lại ở đó, Thiên Môn hội còn là nơi mà Winds phải chia tay với người bạn thân của mình từ nhỏ. Xin lỗi Rain nhiều lắm…Winds nhớ lắm những trận cờ tướng nảy lửa giữa Winds với Rain… Hìhì buồn cười làm sao Rain nhỉ, lúc ấy Winds chỉ mới tập chơi cờ nhưng lại dám tự xưng mình là cao thủ…Winds nhớ lắm cái thế khai cuộc có tên trà sữa trân châu mà Rain đã dạy Winds…Phải chi lúc đó Winds cố tìm hiểu một tý thì đã biết cái thế cờ ấy có tên là Uyên Ương Pháo! Để không phải ân hận đến bây giờ.
Rain nè, bây giờ Winds đánh đã khá hơn trước nhiều rùi đóa. Khi nào Rain quay lại Winds sẽ cho Rain biết tay. Nhớ đó…
Thiên Môn Hội! Bạn đã cho Winds những người em, người anh rất tốt với Winds, Những người bạn thân thiết nhất mà Winds đã từng gặp… Không gần nhưng lại rất gần… Tuy ảo nhưng lại rất thật…Có thể nói cuộc đời Winds sẽ trượt dài trên cái dốc buồn chán nếu như không vấp phải “viên đá to” thiên môn hội để rồi ngừng lại, ném nó xuống đất một cách giận dữ mới nhận ra đó là một báu vật… Cảm ơn Thiên Môn Hội đã mang đến cho Winds một người “vợ ảo” người đã cùng Winds có những trận chém gió kinh thiên môn động cả hội_ kẻ lúc đầu ghét Winds nhất vì luôn bị Winds làm cho quế quề quê… Hihi.
Có một kỉ niệm làm cho Winds xúc động nhất, mà mãi mãi Winds không bao giờ quên được… Đó là lúc Winds bị tai nạn giao thông, nghe bạn Winds kể lại thì hi vọng sống chỉ được 5% mà thôi… Thuốc men, bác sĩ giỏi, thiết bị hiện đại cũng chỉ khiến Có thể tăng được khoảng 2% nữa… Mọi người biết không mỗi lời cầu nguyện của mọi người cũng đã giúp Winds được rất nhiều…Trong cơn mơ màng, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, dường như, mơ hồ lắm Winds cảm nhận được cái cổng trời đẹp làm sao, lộng lẫy làm sao, nhưng dường như nó không phải là cánh cổng Thiên Môn như ngày thường này, nó u buồn, ảm đạm và không chút tình người… Phía xa xa kia, dường như vô tận lại thấp thoáng những bóng hình, những cánh tay vẫy gọi Winds quay lại… Dường như Winds cảm nhận được mẹ Winds đang khóc, dường như Winds nghe được từng lời cầu nguyện của các thành viên trong thiên môn hội, của bạn bè Winds… Chính những động lực đó đã khiến Winds quay lại, quay về với cuộc sống. Vâng lúc Winds cận kề với cái chết, mọi người đã kéo Winds về, để giờ đây, Winds mới có thể ngồi đây mà viết lên những dòng chữ này… Thử hỏi nếu không có Thiên môn hội, Winds có tồn tại hay không, một khi mà không gặp được bạn, không có niềm tin vào cuộc sống!?
Ca phẫu thuật thành công, Winds tỉnh lại được đó là một kì tích… Bác sĩ nói đó là nhờ niềm hi vọng mãnh liệt… Vâng hãy sống như ta chỉ còn sống ngày hôm nay…Bất ngờ thay khi Winds mở mắt ra những thứ đập vào mắt Winds đầu tiên đó là mẹ Winds…. Mẽ đã bỏ cả kì họp quan trọng, những cuộc làm ăn lớn để về chăm sóc Winds; hình ảnh thứ 2 là hình ảnh một cái cây khô, treo chi chít những con hạt giấy mà khỏi ai nói Winds cng4 biết là tụi bạn Winds gấp… Làm gì có ai gấp xấu thế chứ… Chỉ có mấy ông tướng nghịch ngợm trong lớp Winds mà thôi… Những bàn tay khô, chai sạn dường như để lại từng dấu vết trên cánh hạt, từng con từng con vẫn còn vươn lại vị mặn của mồ hôi, của nước mắt…Winds tưởng tượng ra cảnh mấy đứa bạn ngồi thổi cho con hạc to lên, tụi nó thỗi những lời cầu nguyện vào trong con hạc và mắt thì không ngừng lệ nhỏ… Chỉ thế thôi mà Winds cũng ươn ướt…Nhìn qua chiếc tủ kê sát giường bệnh, một hình ảnh khiến Winds phải ngỡ ngàng… Chiếc máy tính đang hiện rõ trình duyệt Web thiên môn hội với những dòng tin nhắn, những lời chúc thân thương mà mọi người gởi tặng Winds, cầu chúc cho Winds mau khỏe…Thật sự cám ơn mọi người… CÓ 1 câu nói, cuộc sống hạnh phúc không phải là sống có thọ hay không mà là sống có ý nghĩa hay không… được gặp cậu, và được làm bạn với mọi người đã là ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời Winds rồi, Thiên Môn Hội ạ!!!!!
Edwin Markham – nhà văn người Mỹ đã từng nói : Có một định mệnh biến chúng ta thành anh em đó là không ai đi đường một mình , tất cả những gì ta gửi vào cuộc đời của người khác sẽ quay trở về với cuộc đời của ta . Bỗng dưng Winds nhớ tới những ca từ trong Flying without wings :
Everybody’s looking for that something
One thing that makes it all complete
.........................................................
You find it in the deepest friendship
The kind you cherish all ur life
And when you know how much that means
You’re found that special thing
You’re flying without wings ...
Cho đến tận hôm nay , Winds chưa từng biết rằng Thiên Môn Hội Chưa tròn 1 tuổi
. Từ lúc vào 4r , khái niệm thời gian dường như bị xóa sạch . Đối với riêng Winds , diễn đàn này là chứng nhân cho tình yêu của Winds , và cũng là ân nhân của Winds. Đây là nơi tình yêu Winds bắt đầu , và cũng là nơi xoa dịu khi Winds khóc, là nơi Winds hạnh phúc vì ai đó trở lại, mừng vui đến vỡ òa vì một entry do ai đó viết ( mặc dù lúc đó tớ đọc chả hiểu gì cả) .. Chính vì những điều đó , diễn đàn này đã vượt khỏi phạm vi thế giới ảo , trở thành một người bạn trong trái tim Winds.
Thiên Môn Hội không rộng lớn mà đơn thuần chỉ là 1 trang web nhỏ bé nhưng Winds tin nó đủ sức ôm ấp những tình cảm mà nó ươm mầm . Thành lập Thiên Môn Hội là Admin
, nhưng Thiên Môn Hội trưởng thành suốt 1 năm qua là do những member. Thiếu đy Thiên Môn Hội , có lẽ Winds sẽ cảm thấy mất mát lắm , hụt hẫng lắm . Cũng như vậy , Thiên Môn Hội cũng không thể thiếu một ai trong các mem được. Ngoảnh đầu nhìn lại quãng đường đã qua Thiên Môn Hội cũng như các member đã đy qua , ta thấy thời gian đó không quá ngắn nhưng cũng không phải dài. Con đường mà 4r của chúng ta phải đi phía trước là rất dài , để tìm được một chỗ đứng vững chắc , để ngày một lớn mạnh , lan rộng hơn nữa , tìm đến với cộng đồng trẻ và phát huy sức mạnh gắn kết con người.
Mong và chúc Thiên Môn Hội như thế !
[color=brown]
[color=yellow]Vâng bài viết của Winds có thể dài, có thể sai chủ đề nhưng đó không phải là tất cả những gì Winds muốn nói… mỗi bài viết trong T.M.H đều để lại cho Winds rất rất nhiều tình cảm nên Winds không biết bắt đầu từ đâu và cũng chẵng biết làm sao để kết thúc, chỉ biết rằng Winds yêu thiên Môn hội nhiều nhiều lắm….