Người đi gieo niềm tin
(thienmonhoi.forumvi.net) - Anh Hà Văn Thấn (Vũ), 29 tuổi, quê ở An Giang, được Tổ chức người
khuyết tật Handicap (Bỉ) chọn tham gia dự án hỗ trợ người khuyết tật do
tổn thương tủy sống. Điều bất ngờ, không phải anh chọn công việc này mà
chính công việc đã chọn anh...
Từ năm 2004 đến nay, tại Bệnh viện (BV) Điều dưỡng và Phục hồi chức năng TPHCM, có một thanh niên bị liệt hai chân vẫn ngày ngày đến làm việc với vai trò nhân viên tư vấn tâm lý xã hội cho những bệnh nhân bị tổn thương tủy sống. Đó là anh Hà Văn Thấn mà mọi người vẫn quen gọi là Vũ, 29 tuổi, quê ở An Giang. Anh được Tổ chức người khuyết tật Handicap của Bỉ chọn tham gia dự án hỗ trợ người khuyết tật do tổn thương tủy sống như một người đi gieo mầm sống cho những người đang tuyệt vọng vì bệnh tật.
Tai nạn định mệnh
18 tuổi, cũng như bạn bè ở lứa tuổi này, Hà Văn Thấn với nhiều khát vọng của một người trẻ tuổi chuẩn bị rời mái trường phổ thông để bước sang một giai đoạn mới trước khi thực sự bước vào đời. Vậy mà một tai nạn té ngã từ trên cây cao do leo trèo đã làm cho Thấn mất đi tất cả những cử động do tủy sống bị tổn thương mặc dù anh đã được điều trị. Sau khi mổ, anh vẫn miệt mài tập vật lý trị liệu mỗi ngày với hy vọng anh sẽ tự bước đi lại được trên chính đôi chân của mình. Sáu tháng, rồi một năm trôi qua đôi chân anh vẫn như thuộc về một cơ thể khác mà anh không tài nào điều khiển được. Lúc này, anh đã bắt đầu tin rằng mình sẽ phải gắn bó với chiếc xe lăn suốt đời. Suy sụp, tuyệt vọng cộng với mặc cảm trở thành gánh nặng cho gia đình, anh Thấn đã từng nghĩ đến chuyện chấm dứt cuộc sống vì không muốn trở thành một người thừa. Nhưng nhìn sang những người xung quanh lớn tuổi hơn mình trong trung tâm vật lý trị liệu vẫn miệt mài tập từng cử động mỗi ngày như một đứa trẻ, Thấn như được tiếp thêm sức mạnh để nỗ lực cho những bài tập vận động của mình.
Cũng trong thời gian tinh thần suy sụp này, anh đã quên hẳn mình có tên là Thấn. Anh đã chán sống đến mức ai gọi anh với tên gì cũng được vì đối với anh lúc này cái tên không quan trọng. Có người không biết tên anh đã gọi anh là Vũ, anh cũng không buồn cãi lại. Từ đó cái tên Vũ ra đời, được mọi người gọi một cách quen thuộc. Bây giờ, ở BV Điều dưỡng và Phục hồi chức năng, mọi người cũng chỉ biết anh tên là Vũ. Anh đã giữ lại cái tên này như một kỷ niệm của những ngày đầy sóng gió trong cuộc đời để nhắc nhở mình luôn phấn đấu cho cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt.
Truyền ngọn lửa yêu đời
Sau một năm tập luyện ở trung tâm vật lý trị liệu, nhận ra mình không thể phục hồi hoàn toàn như người bình thường, Vũ đã nộp đơn xin học nghề điện tử dành cho người khuyết tật. Do bị liệt không đi lại được dễ dàng và bị mất tự chủ do rối loạn chức năng tiểu tiện nên bạn bè cũng dần dần quên anh. Từ ngày đó, thế giới bạn bè của anh cũng bắt đầu thay đổi do môi trường học tập và sinh hoạt của anh là những người đồng khuyết tật. Anh tập quen với những ánh mắt của những người lành lặn bình thường nhưng vẫn rất xấu hổ khi không thể tự chủ chuyện tiểu tiện một cách bình thường. Trên chiếc xe lăn, anh học cách đi lại bằng phương tiện này trên đường phố, từ quận này sang quận khác. Năm 2004, anh Vũ đã đến Khoa Tủy sống - BV Điều dưỡng và Phục hồi chức năng ở quận 8 để tập phản xạ tiểu tiện tốt hơn và làm nẹp để giữ cổ chân. Ở đây, anh đã được nhận làm như một nhân viên tư vấn và nâng đỡ tâm lý cho những người bị tổn thương tủy sống.
Từ ngày tham gia vào Tổ chức Handicap, được tiếp cận những bài tập dành riêng cho người khuyết tật một cách bài bản, anh Vũ không còn cảm thấy những hạn chế về mặt vận động như trước đây. Điều gì người bình thường làm được anh cũng đều làm được. Anh tham gia các môn thể thao và hằng ngày hướng dẫn những người khuyết tật cùng chơi thể thao để thêm niềm tin vào sự hồi phục. Anh cũng bắt đầu tham gia điều khiển xe máy khi đi ra ngoài và biết cách tự điều tiết những cơn tiểu tiện ngoài ý muốn bằng dụng cụ hỗ trợ chuyên biệt cho những người bị liệt tủy sống. Anh cũng được học cách phòng ngừa các biến chứng viêm loét ở những người nằm hoặc ngồi lâu và truyền đạt lại cho những người khác. Kỳ lạ thay, anh đã không còn sự tự ti như trước đây mà cả những bệnh nhân của Khoa Tủy sống cũng như được tiếp thêm sức mạnh. Không ít bệnh nhân đã từng nghĩ đến cái chết nhưng sau khi được anh Vũ dìu dắt, nâng đỡ từng động tác, hiện giờ đã có thể cùng tham gia những môn bóng chuyền hay bóng đá bằng xe lăn. Anh đã truyền ngọn lửa yêu đời sang mọi người với niềm tin sự khuyết tật về thể chất không làm giảm đi những khát khao được sống trọn vẹn với cuộc đời.
Vẫn nỗ lực từng ngày
Anh Vũ vừa làm vừa học tiếng Anh và trang bị kiến thức về y tế chăm sóc cho bệnh nhân bị liệt. Tháng 12-2007, anh được chọn đi Thụy Sĩ để tham gia hội nghị toàn cầu nghiên cứu về đời sống của những người như anh để tìm ra giải pháp tốt nhất.
Hiện nay, đã có công việc ổn định, anh Vũ đang “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ” cùng với một cô bạn cũng bị khuyết tật ở chân do bệnh bại liệt lúc nhỏ. Và từng ngày, anh vẫn nỗ lực trên đôi chân không lành lặn của mình để thuyết phục gia đình hai bên rằng anh vẫn đủ sức đảm đương cho một gia đình nhỏ như bất kỳ một người bình thường nào.
Theo Nghilucsong.net