Chàng sinh viên nhấp chuột bằng chân
- Đó là trường hợp của Nguyễn Xuân Nghĩa (1988), một trong những gương mặt điển hình, nỗ lực vươn lên trong học tập, lao động nghiên cứu khoa học.
Suốt chặng đường học sinh, Nghĩa phải dùng chân để viết bài và giờ đây trên giảng đường đại học, Nghĩa tiếp tục dùng hai chân để điều khiển vi tính, làm công tác từ thiện.
Nghĩa là con út trong một gia đình có truyền thống hiếu học ở Thanh Hóa. Bố thương binh 4/4, bị nhiễm chất độc da cam, qua đời lúc Nghĩa gần 4 tuổi, mẹ làm ruộng.
Gia cảnh khó khăn nên mấy mẹ con khăn gói vào TP HCM lập nghiệp. Nhà có ba chị em: Chị lớn là giáo viên THCS, chị thứ hai đang học Đại học Sư phạm năm cuối.
Nghĩa là người kém may mắn, di chứng của căn bệnh quái ác đã cướp đi hai cánh tay, song Nghĩa cũng không chịu thua kém các chị trong việc học hành. Mười hai năm liền là học sinh xuất sắc.
Năm lớp 7, Nghĩa bắt đầu tiếp xúc với máy vi tính. Thực ra, lúc đầu chỉ đi theo chị, ngồi xem chị học. Dần dà, Nghĩa mê vi tính từ lúc nào không biết. Cứ hàng ngày chị đi học là Nghĩa lại “bám càng”. Ngày chị thi lấy chứng chỉ cũng là ngày em học xong phần lý thuyết.
Nghĩa tâm sự: “Là người khuyết tật, học vi tính là cả một vấn đề, nhất là khi hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện mua máy thực tập. Ra trung tâm, hoặc dịch vụ, chẳng ai muốn cho học viên đưa cả hai chân lên bàn phím.
Nhiều khi cũng chán nản, muốn bỏ học, do một phần mặc cảm. Những lúc đó mẹ em lại vỗ về động viên, không một lời ca thán. Mẹ luôn luôn kể chuyện gương thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký cho em nghe: Thầy cũng viết bằng chân, cũng trải qua bao gian nan vất vả, rèn trí, luyện đức và thầy cũng thành công, trở thành giáo viên nhân dân giúp ích cho đời.
Hình ảnh thầy Ký luôn khắc sâu trong tâm khảm của em. Từ đó, em bớt dần mặc cảm và ý thức hơn trong việc học hành”. Bên cạnh mẹ, Nghĩa còn có hai người chị luôn an ủi động viên, cùng thi đua học tập, cùng chia sẻ buồn vui”.
Những năm học ở THPT, Nghĩa không ngừng rèn luyện ý chí vươn lên đạt thành tích đáng kể trong học tập, được bạn bè và thầy cô quý mến. Ngoài giờ học ở trên lớp, Nghĩa rất thích tham gia công tác xã hội, cùng nhà trường đi tới các nhà mở, Trung tâm trẻ em khuyết tật để chia sẻ, giúp đỡ. Mỗi lần đi như vậy, Nghĩa hiểu thêm nhiều điều trong cuộc sống. Xã hội còn nhiều người còn khổ hơn mình nên phải làm gì đó để giúp đỡ họ.
Nghĩa xin phép chính quyền địa phương, phối hợp với Đoàn Thanh niên thành lập “Đội Công tác xã hội” gồm 12 thành viên do Nghĩa làm Đội trưởng. Đội chính thức được công nhận, hoạt động vào tháng 10/2006. Cứ vào ngày chủ nhật, Đội tập trung tới các Nhà Mở, Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật, mồ côi để chăm sóc, động viên các em. Theo Tiền Phong