Fanfic rất hay của 1 người bạn ( lớp 9 ) , giọng văn rất lạ , phong cách rất độc đáo , nhưng ko phải dễ đọc
_Title: Reflection (Tạm dịch: Phản chiếu)
_Author: Dum
_Disclaimer: Tất cả các nhân vật đều thuộc về Dum
_Genre: Mild Yaoi, Dark, Angst
_Rating: M (hớ, chả biết có đúng ko '_')
_Warning: Mild yaoi, như đã biết rồi đó, đầu óc trong sáng thì đi đến đây thôi, rồi nhấn Back trên thanh menu đi cậu 21.gif. Và Dark, có máu me và tâm lý ko ổn định của nhân vật chính.
_Summary: Ta yêu em vì em giống ta. Ta có thể hiểu hết đau đớn của em cũng như những gì em hiểu về ta. Chính vì ta biết nó đau thế nào nên ta không muốn một thằng con trai mà ta hiểu là yếu ớt và dễ vỡ _ như ta phải chịu đựng. Ta muốn lao vào và giữ lấy em cho riêng ta, mặc kệ mảnh gương vỡ sẽ đâm vào ta...
Em là ta...?
=====================================
REFLECTION
Cậu đặt tay lên tấm gương phẳng lớn. Thằng con trai trong gương đang nhìn cậu. Và cậu nhìn nó. Say mê từng đường nét trên cái cơ thể giống hệt mình ở mặt phẳng bên kia.
Cậu đẩy mắt mình chạy qua mái tóc đen mỏng, cháy nắng. Và dừng lại ở tròng mắt nhỏ và nhạt màu. Em đang nhìn cậu. Nhìn thẳng và không ngại ngần. Xoáy vào. Và khứa vào cái bộ óc nhũn rữa đang suy nghĩ không ngừng của cậu. Đau đớn và rướm máu.
Em đang ở đó. Điển trai. Cao và gầy. Da nhợt. Ốm yếu và bệnh hoạn.
Em làm cho ta chỉ muốn lao tới ôm ghì em. Giữ chặt hơn những gì ta có thể. Giữ cho em tránh xa gió, cát, nắng, mưa, con người và đau khổ sẽ làm em đau.
…Giữ đến cái mức chỉ còn có ta làm đau em…
Em đâu phải là ta, em nhỉ?...
Ta yêu Em. Em không phải bản thân ta. Hẳn rồi. Bản thân ta không đáng yêu, không phải sinh ra để được yêu, em nhỉ?
Không thể yêu ta. Không một ai có thể. Kể cả chính bản thân ta…
Chỉ có em… Ta còn có em…
Nắng vẫn gắt như thế, Không một cơn mưa rơi xuống để làm dịu lòng người. Cậu bước trên con đường quen thuộc, không một bóng cây. Một bên mặt rách nát một đường dài, máu chảy xuống cổ, xuống vai, nhuộm đỏ màu áo. Cậu đang trở về nhà . Cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, cậu đi học, và khi tan trường, cậu trở về nhà.
Cậu rẽ vào một con đường lớn, sầm uất và nhộn nhịp. Nhiều kẻ ngoái lại nhìn vết cắt dài trên mặt cậu, rồi lại thôi... Chuyện bọn trẻ hành hạ nhau ở trường học thì có lạ gì với ai?
Nhà cậu ở đây. Lớn và giàu có lắm. Cậu đẩy cửa vào, gật đầu chào một khách quen…
Cậu là một học sinh bình thường…Trở về nhà sau giờ đi học…
Ngôi nhà cậu vừa bước vào là một nhà thổ nam…
………
Đêm khuya. Khu phố đã bớt nhộn nhịp. Đêm không tĩnh lặng. Cậu có thể nghe những tiếng rên, tiếng la từ những vách phòng bên cạnh. Những thằng nhóc giống cậu vẫn đang làm việc chăm chỉ.
Tay khách già thô bạo vẫn đang ngấu nghiến trong cơn vui của lão. Cậu vẫn im lặng. Sự im lặng có phần làm mất hứng thú của lão khách. Mặc kệ. Đã từ lâu cậu không còn phản ứng nữa…
Vẫn để mặt lão với trò chơi của lão. Cậu đưa mắt nhìn chiếc gương lớn ở góc phòng. Em đang nhìn cậu. Đang làm một công vịêc giống như cậu…
………
…………..
Tay cậu nhuốm đầy cái chất lỏng nhầy nhụa và tanh tưởi. Nhuốm đầy mặt, chảy xuống bờ vai gầy, xuống áo. Làm mái tóc đen mỏng nhuộm đỏ và bết vào mặt. Chảy vào mắt. Làm mắt người chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ đục ngầu.
Cái thây vô dụng của bà chủ nằm dài trên sàn nhà. Máu của bà ta bết vào người cậu.
Cậu nhìn vào gương. Tay Em cũng nhuốm máu…
Ta và em là đồng phạm…
………
………………..
Cậu đặt môi kề lên gương. Em cũng đang làm như cậu. Cậu đẩy lưỡi mình, ép sát thật sát vào lưỡi em, cố gắng trong vô vọng muốn quấn lấy nó. Lưỡi cậu chạm vào một vật chất lạnh. Lạnh buốt cả người. Chạm vào em? Hay chạm vào mặt gương?
Cậu ép da mình vào em. Bất chấp cái lạnh buốt ở em. Áp tay mình vào tay em, nhận lấy cái lạnh trong trong em vội vã và trân trọng, cũng như cái cách em đang nhận hơi ấm từ cậu.
Cậu luồn tay tháo các nút áo của mình. Đưa tay ôm lấy bờ vai gầy và hẹp giống em. Một cách nỗ lực trong vô vọng để tự thỏa mãn bản thân. Chạm vào cái giống như em khi không thể chạm vào em…
Cậu chưa bao giờ tin vào cái định luật gương phẳng phản xạ ánh sáng. Cậu tin rằng ở mặt phẳng bên kia là Em . Em suy nghĩ và hành động giống như cậu. Cậu là một vật chất. Em cũng là một vật chất. Vì thế khi cả hai nghĩ như nhau thì họ không thể chạm vào nhau. Cậu hôn, em cũng hôn cậu. Cậu đưa tay, em cũng vụng về muốn chạm vào cậu. Môi và lưỡi cậu gặp em, tay cậu dán vào tay em.
Cậu hôn say mê. Kéo chặt lưỡi em vào cậu. Cậu leo hẳn lên chiếc bàn trước gương. Vẫn không rời khỏi lưỡi em, cậu đưa tay đẩy chiếc gương xuống đất. Nằm đè lên nó, dẫu vẫn hiểu việc làm này là sai trái lẽ tự nhiên.
Cậu và em là hai thực thể đang sống và khác nhau. Làm sao không thể khi cũng có những điều em và cậu nghĩ khác nhau. Cậu là kẻ ở trên và em là người nằm dưới . Giữa 2 suy nghĩ chỉ ngầm thống nhất chung một điểm đó, và thế cũng đã đủ hoàn hảo để ghép hai mảnh vào nhau…
Mặc kệ. Em và cậu là hai thực thể ở hai mặt phẳng. Và khi hai mặt phẳng nối vào nhau, như bài học ở trường của cậu, nó tạo thành một đường tròn nối liền. Hoàn hảo những vô tận...
_Có phải không? Hay mày đang tự lừa dối mày đó? Con chó con tội nghiệp chỉ đang tự nhủ rằng nó cũng có một người chủ?...
_Shut up! Liar! Ta không phải là con chó đó…
Không cần chạm vào em… Vì bản thân ta thuộc về Em… Và em cũng vậy…
Và cũng vì vậy mà cậu đau. Cậu hiểu em như chính bản thân cậu. Cậu biết những đau đớn cắt thành vệt dài trong em. Cậu đã từ lâu không còn biết đau, biết buồn cho mình rồi. Cậu đang đau cho em… Em cũng như vậy…
…………………
…….
Cậu kể em nghe những rắc rối của mình. Những lão khách và những đứa bạn học khinh bỉ cậu. Em kể cậu nghe chuyện của em…
Cậu đau cho em. Buồn cho em. Cậu bực tức cho em. Và cậu bảo em giết quách chúng đi… Em nói với cậu điều tương tự…
Cậu và em là đồng phạm…
……………
……
Hãy nhìn lại đi. Ta đang làm gì đây chứ?
Thây người đã ngày một nhiều. Em đó ư? Ta đã bảo em phải làm như vậy ư? Ta biết em đang đau đớn. Em không thích hợp để tiếp tục vấy máu người… Là lỗi của ta… Xin lỗi em… Hãy để ta kết thúc nó…
Người ta thấy một thằng con trai tóc đen chạy đến báo cảnh sát. Dáng vẻ hấp tấp, sợ hãi và mệt mỏi. Những người cảnh sát kinh hoàng khi nó dẫn họ vào một căn phòng nhỏ chất đầy xác người, tay chỉ thẳng vào gương, vào chính nó . Nhưng có lẽ ở căn phòng đó, ánh mắt kinh hoàng hơn cả là của chính nó. Khi nhìn thấy kẻ trong gương cũng đang tố cáo mình… Em cũng nghĩ như ta sao…?
……………
……
Người ta thấy cậu chết trong căn phòng giam. Cổ tay rướm máu và tay kia cầm một mảnh gương vỡ…
Ở một nơi nào đó. Chỉ của cậu và của em. Hai linh hồn nhỏ quấn lấy nhau không rời…