Nguồn:tuoitrecuoi.com
Tác giả:Không rõ(Do KissFromRose nghe kể lại)
---------------------------------------
Người Đàn Bà Máu Me
Năm 12 tuổi, tôi cùng với cha mẹ và thằng em trai dọn vào căn nhà 2 tầng ở tiểu bang Missouri.
Căn nhà thật đẹp lại rộng rãi sáng sủa nên ba mẹ tôi rất thích. Còn tôi, từ khi mới bước chân vào nhà này là tôi có cảm giác ơn ớn cả người nhưng không biết tại sao.
Có thể vì căn nhà này quá rộng so với căn nhà tôi ở vừa rồi chăng? Không phải. Cái cảm giác khác thường rờn rợn chạy dọc theo xương sống...
Dù tôi có sợ đi chăng nữa cũng phải ở trong căn nhà này, vì tôi đâu còn sự chọn lựa nào khác.
Ba má tôi dành cho tôi căn phòng ở tầng dưới đối diện với nhà bếp.
Tôi nghĩ ở tầng dưới có lẽ an toàn hơn tầng trên vì có chuyện gì chỉ cần mở cửa chạy thẳng ra ngoài là xong.
Một tháng trôi qua, không có gì lạ xảy ra, nên cái ý nghĩ và cảm giác ban đầu của tôi cũng dần tan biến. Ðến một hôm...
Ba má tôi ra ngoài có công việc có lẽ tám chín giờ mới về, còn thằng em thì cũng sang nhà bạn chơi rồi ngủ lại đêm cho đến sáng, chỉ có tôi ở nhà một mình.
Tôi ngồi ngoài phòng khách xem phim đã rồi lại vào phòng chơi bắn game. Khoảng sáu hay bảy giờ gì đó, đang say mê chơi game, tôi chợt nghe một tiếng động nhè nhẹ ở đằng sau lưng, theo phản ứng tự nhiên tôi quay đầu lại, lúc đó cánh cửa phòng tôi mở nên tôi có thể nhìn thẳng ra nhà bếp.
Dưới ánh sáng lờ mờ từ trong phòng hắt ra, tôi thấy một người đàn bà đang đứng giữa nhà bếp trên mình dính đầy máu.
Toàn thân bà ta trong suốt như nước, tôi có thể nhìn thấu ra phía sau. Bà ta đứng đó nhìn tôi với cặp mắt man dại sâu thăm thẳm chầm chầm nhìn tôi.
Lúc đó tôi như bị dán cứng trên ghế, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, miệng há hốc, đôi mắt trợn trừng nhìn bà ta. Bà ta cũng vậy, cứ đứng đó nhìn tôi, khoảng một phút rồi biến mất. Sau khi bà ta đi rồi, tôi từ từ trấn tĩnh mình lại: “Bị hoa mắt, hoa mắt mà thôi!”