Post mà không có ai xem hết àh
------------------------------------------
Đã nhiều lần hai chú cháu tôi chạy xuống đèo trên chiếc xe hơi cũ của chú.
Chú tôi luôn luôn theo con đường bên phải về nhà, một con đường gồ ghề khúc khủyu và khá xa.
Có lần tôi hỏi chú con đường bên trái dẫn về đâu, chú nói rằng đó là một con đường tắt.
Rồi chú nói lầm thầm những gì mà tôi chỉ còn nhớ đại khái là bây giờ không còn ai xử dụng con đường đó nữa. Thực ra tôi không nhớ chú nói cái gì.
Xung quanh tôi, trời bắt đầu tối hẳn và tôi biết tôi phải đạp về ngay nếu không muốn bị lạc trong đêm tối. Tôi bèn nhảy lên xe để xe trôi xuống.
Khi tới ngã ba, không hiểu bị mãnh lực nào thúc đẩy, tôi quyết định chạy theo con đường bên trái, “đường tắt”.
Cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại có sự lựa chọn đó! Có thể vì óc phiêu lưu mạo hiểm muốn đi thử con đường mới?
Có thể vì đã quá trễ nên tôi muốn về nhà mau hơn bằng con đường tắt? Hoặc vì bị một sức mạnh huyền bí nào thúc đẩy? Tôi không biết!
Chiếc xe đạp của tôi lăn trên con đường đất lồi lõm, gồ ghề, bụi bay mù mịt. Trong bóng tối, đột nhiên tôi thấy con đường trước mặt biến mất và chiếc xe đạp của tôi lao thẳng vào một bức tường tăm tối khổng lồ.
Tôi vội thắng giựt xe lại và ước thầm phải chi mình cứ đi theo đường cũ.
Nhưng rồi tôi nhận thấy con đường vẫn đang xuống dốc và nếu muốn quay trở lại, tôi sẽ phải leo dốc! Tôi mệt quá rồi và cứ để chiếc xe trôi nhanh trên con đường vắng ngắt.
Khi xe chạy tới khoảng đất bằng, tôi phải đạp mạnh hơn để giữ nguyên tốc độ. Tuy hai chân mỏi nhừ nhưng tôi cố không để ý mà chỉ ráng đạp nhanh trên con đường tối đen như mực mà ánh sáng duy nhất là ánh trăng lưỡi liềm vừa hiện ra sau những hàng cây, rọi xuống núi đồi một ánh sáng mờ mờ như sữa đục.
Thỉnh thoảng, khi vầng trăng non bị mây che phủ, tôi lại như mất dấu con đường trước mặt. Nhưng lần lần, mắt tôi làm quen với bóng tối và tôi thấy con đường phía trước giống như một tấm vải trải dài mờ mờ trong đêm tối, hai bên tối đen như mực.