Đã lâu lắm rồi.......!!^_^
Tôi cũng chẳng biết là bao lâu. Giữa trời mùa đông buốt giá, cô bé 12t, bước dạo trên vỉa hè. Dường như, cái giá lạnh đã làm người cô bé lạnh ngắt. Cô bé nghĩ: ''Cuộc đời, có biết bao nỗi vui, nỗi buồn, sao ta cứ sống một cách vô vọng như thế.
...............................................Chuyện kể rằng!.......................................................
Nôen năm ấy, cũng như bao đứa trẻ cùng tuổi, dc ba mẹ dẫn đi dạo phố, mua sắm. Có đứa thì háo hức, từng bừng hẳng lên
Nhưng còn cô bé, vẫn ngày nào cứ cầm những cây bông gòn đi bán, năm ấy, nó buồn lắm. Nhà nó nghèo, ba mẹ mất sớm cả, sống với bà ngoại dc 78t rồi. Rồi ngoại nó cũng qua đời, bỏ nó lại một mình bơ vơ, rồi nó dc dì nhận nuôi, dì nó sống với ông chồng quoái ác, tuy là cậu nhưng ông ta lúc nào cũng đánh và hành hạ nó. Nó muốn tuyệt vọng, nó định bỏ đi, nhưng nó nghĩ lại, nếu nó bỏ đi thì cơm gạo sao đủ nó sống. Tuy ở nhà dì nó chỉ cho nó ăn 1 ngày 2 bữa cơm, nhưng nó thấy mãn nguyện rồi. Rồi từng ngày, từng ngày trôi qua, thân nó gầy ốm, nó không đủ sức đi làm nữa. Rồi bà dì khố ác ấy, mới lộ bộ mặt thật, bả đánh nó, đánh tơi tả, nó đau lắm, nó khóc sưng cả mắt. Nó ước rằng: ''Ước gì có ông tiên, hiện về giúp con ^_^cho con về gặp ngoại
Rồi cô bé bỏ nhà đi, nó đi lang thang, xa lánh nơi tối tăm ấy, một mình bước lặng lẻ, lặng lẻ, nó ngất đi, người ta thấy đưa nó vào bệnh viên.Xong...nó mai mắn gặp dc các sư cô, thế là nó dc vào cô nhi viện, nơi đó nó có bạn bè, nó vui lắm, không còn phải như lúc trước nữa
......................................8 năm sau...................................................................!!
Cô bé, ngày nào còn nhỏ dại, giờ đã lớn, tròn 20t rồi, cô đi làm cho một tiệm cơm, xong... Cô vẫn thấy rất vui, rồi cô gặp dc chàng, chàng cũng thế, 2 người đem lòng yêu nhau
Định kết hôn, thì gia đình chàng hất hủi cô, cô lại tuyệt vọng. Rồi nỗi buồn càng dân đầy, khi một vụ tai nạn đã cướp mất người cô yêu. Cô đã bệnh nằm liệt giường suốt 2 năm liền, mới hết bệnh. Cô nghĩ:'' Sống phải có lúc chết, ai cũng có số, mình đau buồn hoài cũng không giúp ít dc gì, thôi cứ chấp nhận''
Cuối cùng cô bé, cũng đã tìm dc mái ấm mới, cô làm vợ 1 người nước ngoài, và mỗi một ngày, chính là một ngày mới.....................^_^.................
- Chuyện đời là thế, nên chấp nhận số phận, nhưng phải vượt qua,
- Không có chuyện gì mình không làm dc cả
- Người tốt ắc sẽ dc hưởng phước mà