- Chưa bao giờ má bảo rằng má yêu con trai! Thế nhưng, con trai vẫn cảm nhận được tình thương ấm áp của má.
Có thể nói rằng không ai hiểu con trai bằng má. Chỉ cần nhìn vào cử chỉ của con trai là má đã biết được con trai đang nghĩ gì. Con trai bị cảm lạnh chút xíu má đã cuống cuồng chạy khắp khu vườn hái lá về nấu nồi xông cho con trai. Con trai nói ngày mai đi đám cưới thằng bạn thì y như rằng sáng mở mắt con trai đã nhìn thấy bộ đồ Tây má ủi phẳng lì treo ở một góc riêng.
Có những lúc con trai đau buồn, tuyệt vọng. Má chính là người an ủi, động viên con trai vượt qua gian khó. Lắm lúc con trai muốn nổi loạn, muốn bỏ nhà đi hoang. Má từ tốn, ân cần khuyên răn con trai... Nếu không có má chắc giờ này con trai cũng không còn đủ tự tin ngồi đây mà chia sẻ những tâm sự này. Con trai cảm ơn má, má ơi!
Còn nhớ lúc con trai bé xíu con trai mơ ước được sở hữu cái máy chơi điện tử cầm tay. Con trai khóc bù lu bù loa với má vì thằng bạn hàng xóm không cho con trai chơi ké. Lần ấy, má đi đám cưới ở thành phố, nhân lúc ô tô dừng lại đổ xăng má sang tiệm bán đồ chơi bên kia đường mua máy game cho con trai. Ai ngờ ông tài xế bỏ quên má chạy thẳng về quê. Đoàn người đi dự đám cưới thiếu mất má. Con trai hoảng loạn, khóc như mưa tháng tám. Cũng may má nhanh trí bắt chiếc xe đò khác về quê chứ nếu không chắc con trai sẽ gào thét mãi không thôi. Chính kỉ niệm đáng nhớ này giúp con trai nhận ra rằng nếu thiếu má cuộc đời con trai sẽ là vô nghĩa.
Có những lúc con trai cộc cằn với má để rồi nghĩ lại con trai thấy hối hận vô cùng. Bởi vì con trai biết rằng con trai yêu má nhiều lắm, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời. Thật hạnh phúc khi con trai được cài một bông hồng đỏ trên ngực áo trong mùa vu lan báo hiếu. Con trai thành tâm chắp tay khấn nguyện đất trời "xin ơn trên phù hộ cho má luôn luôn khỏe mạnh..."
Nguyễn Hồng Phước