Tan học, trời đổ mưa to…
D ghét mưa, ghét cái áo mưa thùng thình, bết bát, ghét cả việc đi đâu về là quần áo lại ướt đẫm, tóc tai rối bời. Vừa nghĩ D vừa hậm hực bước xuống sân. Bỗng, D cảm thấy cơn mưa dường như bắt đầu nhẹ hạt,1 chiếc ô xoè rộng trên đầu cô. Ngoảnh ra sau D thấy người cuối cùng mà cô muốn gặp mặt lúc này. Khẽ cau mày, cô sẵng giọng:
_ P, anh thôi đi, vô duyên quá!
Nhăn nhở cười như không nghe thấy lời D nói, anh chàng tên P vẫn sóng bước tới ngang hàng, hỏi han cô mấy câu vớ vẩn.
D không thực sự ghét P. Chẳng qua cô không thích thái độ dai nhách của hắn. Việc P học khối lớp trên công khai theo đuổi D ngay từ đầu năm luôn là đề tài tám vui nhộn của lũ bạn học khi rỗi chuyện.
Thi tốt nghiệp cấp hai, cô chọn ngôi trường này ngoài việc vì nghe nói không có chuyện thầy cô giáo bắt học sinh học thêm, cơ sở vật chất mới đẹp… Ngoài ra D cũng cảm thấy hứng thú với bảy truyền thuyết được lưu truyền trong trường.Thầy cô tốt, trường rộng,đáng nhẽ ra chẳng có vấn đề gì ngoài việc một trong bảy truyền thuyết hiện đang làm khổ D.
Việc hai người gặp nhau khá là tình cờ. Đầu năm học, lũ con trai lớp 11, trong đó có P, kéo đàn kéo đống ngang qua dãy lớp 10, tiếp nối cái công việc truyền thống gọi là… soi gái. Khi đi qua lớp của D, khó chịu vì những lời chọc ghẹo khiếm nhã, cô cầm 1 vốc phấn ném nguyên đám chạy toé khói (sau này cô mới biết, thực ra là vì có thầy giám thị đi tới nên bọn “giặc” ấy mới phải tạm lui quân). Nhưng trong đám “giặc” ấy có 1 tên hết sức lì lợm, đã bỏ đi rồi còn quay lại, đó là P. Chẳng hiểu trong đống phấn D ném ấy có lẫn mũi tên thần nào không mà P bảo, từ hôm ấy,hắn bắt đầu “thinh thích” cô. Chả những thế, không hiểu P tìm hiểu từ ai sở thích của D mà hễ hôm nào trời mưa là lại lẻn về sớm tìm đủ cách che ô cho D, như muốn biến truyền thuyết thành sự thật.
Sự đời vốn chẳng đơn giản, P càng đeo đuổi cô càng tránh né. Khi đi học, xuống căn-tin, và nhất là giờ tan học, hễ thấy bóng P, thậm chí là ai giống hắn là D lại lảng đi chỗ khác.
Chuyện cút bắt của hai người mà cứ tiếp tục như thế chắc chắn sẽ không thể kéo dài. Nếu như ngày hôm ấy không đến, cái ngày mà, theo lời D kể, để lại cho cô một ấn tượng khó phai.
…
Hôm đấy lại là một ngày mưa
D vội vàng bỏ về theo lối cổng sau lần đến quán kem quen thuộc, định trú qua cơn mưa.
Đang bâng quơ nhìn đường, cô chợt nhìn thấy, bên kia đường, 1 hộp các tong bên trong là mấy con mèo đang kêu thảm thiết. Dợm bước ra, cô bỗng thấy tên đáng ghét đó đi tới. Vẫn đứng nguyên tại chỗ, cô tò mò nhìn xem P sẽ làm gì. Và, trước đôi mắt tròn xoe của D, mặc cơn mưa tầm tã, P ngồi đấy che ô cho những con mèo.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, D vẫn đứng yên nhìn chăm chăm hình ảnh cảm động ấy.
Ngày thứ hai, D nhìn thấy P chạy đôn chạy đáo tìm chủ cho mấy con mèo. Trong lòng cô, dường như có một điều gì đó đang nhen nhúm. Một điều gì đó…khác lạ.
Ngày thứ ba,
_Em có thể nhận nuôi chúng không?- D gắng làm bộ thản Dên khi nói nhưng vẫn không thể nhìn thẳng vào P.
Phải có đến mười giây im lặng, mãi đến giây thứ mười một, P mới lắp bắp được hai tiếng:
_ Tất.. tất Dên.
…
Cơn mưa cuối mùa không quá lớn nhưng dai dẳng có vẻ như quyến luyến luyến, bịn rịn một điều gì đó.
Công việc chuẩn bị hội trường cho buổi âm nhạc từ thiện mất Dều thời gian hơn D nghĩ.
_ Chậc! Vậy là phải dầm mưa nữa-Cô dấm dẳng, cố tình để cho “người khác” nghe thấy .
_ Bây giờ đâu còn mấy người nữa, em để anh che mưa cho-P khẽ khàng đề nghị.
Ngước nhìn P, D nhoẻn miệng cười. Tâm trí cô văng vẳng một truyền thuyết:” Khi trời mưa, nếu hai người yêu nhau che ô đi giữa sân trường thì tình yêu của họ sẽ thành bất diệt”.