Mấy Hôm nay vô tình gặp lại cô gái mà tôi đã đem lòng yêu thương cách đây 6 năm!
Tôi và cô ấy đã đến với nhau một cách bấc ngờ và rất nhiều điều ngạc nhiên chỉ với vài dong thư ngắn ngủi của tuổi học trò mà tôi đã đọc lõm và trả lời thư với một đích danh khác nhưng cuối cùng thì chuyện đến cũng đến thật không ngờ tiếng sét ái tình đã nhầm ngay cả 2 bên.
Vào một ngày đẹp trời cả 2 cùng đám bạn đi ăn kem!Thật là lí thú đến giờ cả bọn kéo về nhưng 2 chúng tôi không người nào chịu đứng lên đễ bước ra khỏi quán kem!
Và cuối cùng thật sự tình yêu đầu tiên của tôi đã bắc đầu từ lúc ấy khi cả 2 cùng nhau trao lời yêu bang đầu cứ ngỡ đó là một thoáng qua của tuổi học trò nhưng sau nữa tháng thì chuyện tình cảm của chúng tôi ngày càng thấm đậm hơn,càng tha thiết hơn hơn với tuổi của cậu học trò lớp 8 thời ấy thì chuyện thể hiện tình yêu thì đó là cả một vấn đề rất lớn vả lại đó là cả nột chuyện rắc rối của cậu học trò mới yêu lần đầu!
Sao một thời gian yêu nhau tha thiết chúng tôi gần như không thể vắng nhau ngày nào dù chỉ nhìn mặt nhau không nói nhưng đó là cả một niềm vui một niềm hạnh phúc trong tôi không thể nào tả được!Chúng tôi ngày nào cũng hẹn hò nhau đi chơi đi đến nhưng nơi thật yên tĩnh đễ ngồi cạnh nhau mà tâm sự.Càng ngày càng đi nhiều hơn và thời gian ở gần nhau cũng kéo dài ra đễ chúng tôi ở gần nhau hơn!
Quen nhau nhưng gia đình của nhok chẳng biết mà gia đình lại nghiêm ngặc chúng tôi tuy gặp nhau nhưng những chuiyeenj nói với nhau nhưng lời yêu thương thì không bao giờ hết nhưng cho nên chúng tôi thường thức khuya đễ ngồi bên ánh đèn mà cậm cuội viết thư trao tay nhau!(thời ấy làm gì có điện thoại di động hiện đại như bây giờ,hiện đại đâu chẳng thấy mà thấy toàn hại điện!)
Chúng tôi yêu nhau và đến với nhau vui vẻ cùng nhau như thế đến 1 năm 3 tháng chỉ có bạn bè biết mà gia đình không biết!Nhưng cuối cùng vải the không thể nào che mắt thánh một lần cô ấy ra sau vườn ngồi nằm võng đọc thư của tôi nhưng khổ nỗi gió hiu hiu dưới bóng cây của trời trưa nắng rắc thì cô ấy ngủ thiếp đi .Khi thức dậy thì cô ấy quên mất đi lá thư còn trên võng và thế là mọi chuyện....
Cô ấy phải chịu nghe the lời của gia đình mà bỏ học đễ khăn gói lên thành.Xa cô ấymôtj năm tôi không thể nào liên lạc với cô ấy lâu lâu thì chỉ hỏi thăm được tin cô ấy thế là xong tết năm ấy cô ấy còn về quê và vào nhà tôi thăm tôi lần cuối và lần ấy là lần cuối cùng gặp được cô ấy đến nay!
Qua tết năm ấy 2 tháng thì một tin sóc hong sóc ngực và sóc cả trái tim tôi.khi nhận được tin cô ấy khoác áo vu quy đễ theo chồng khi chỉ vừa tròn 17 tuổi! Lúc đó cô ấy tôi đang ngủ thì điện thoại reo chiếc điện thoại tôi chỉ mua vài ngày và chỉ cho người bạn thân nhất của tôi và cô ấy biết số!Bắc máy lên là một giọng nói rất dẽ thương rất ngọt ngào và rất mực hiền dịu giọng nói của mà tôi không thể nào quên anh àh anh còn nhớ em không!Tôi đang rất mừng giường như tỉnh ngủ thì cô ấy lại bảo tiếp anh àh em xin lỗi em phải xin lỗi anh và không biết xin lỗi anh thế nào đễ em không còn có lỗi với anh và có lẻ cuộc đời này em không bao giờ trả được nợ ân tình của anh tôi vẫn mơ màn thì cô ấy lại bảo ngày mai phận em không còn là của em nữa hôm nảatys đông vui nhưng em biết rằng sẽ có một người nơi đâu đó sẽ buồn và nơi đây em cũng buồn!
Tôi liền hởi vì sao thế em em vẫn khỏe chứ chưa nói hết câu thì cô ấy hôm nay em lấy chồng ngày mai là ngày 2 họ đải tiệc anh àh!
Thế là tôi chẳng biết nói gì và vội xuôi tay buôn điện thoại!
Từ hôm ấy tôi đã dùng đủ mọi cách nhưng khong thể nào quên được hình bóng cô ấy và những ngày chúng tôi vui vẻ bên nhau!
Nhưng trời cao có mắt đã cho tôi quên đi cái nỗi buồn ấy và bang tặng chô tôi một tình yêu khác nhưng rồi cũng lặng lặng làm tôi thêm một lần đau!
Cho đến năm tôi học lớp 11 thì tình yêu thật sự mới đến với tôi và theo tôi mãi đến bây giờ! Những lần tôi tìm đến tình yêu mới tôi đều nói với người ấy rằng yêu em anh yêu bằng cả tấm lòng!Nhưng anh không thể hứa anh sẽ không nhớ đến người đầu tiên anh yêu!người mà anh không bao giờ quên được!Và thật sự người hiểu mình chỉ có một!Cô bạn gái tôi đang yêu rất hiểu chuyện và luôn thông cảm chia sẽ với tôi những nỗi buồn xa xưa!
Entry này hôm nay tôi viết không phải tự dưng nhưng chuyện gì cũng có lí do!Tôi rất buồn mấy ngày hôm nay nhưng chẳng biết tâm sự cùng ai!Nên tôi đành viết lên đây!Vài ngày gần đây tôi thường hay ra đường vì có việc và cũng một phần cho vơi đi nỗi buồn ca nhà!Thì vô tình tôi gặp cô ấy!Cô ấy của năm xưa!cô nagf dắt tay một chú nhok rất dẽ thương đi ngang mặt tôi nhìn tôi một lúc rồi lặng lẽ bỏ đi!
Tôi không hiểu vì sao lòng người lại.....tôi còn nhớ năm rồi trước khi tôi đi thi đại học thì cô ấy còn nghĩ đến tình bạn đễ hỏi thăm và gởi lời chúc thành công đến tôi và gần đây nhất là 1 tháng trước cô ấy còn gọi điện đễ chúc mừng sinh nhật tôi ngay 9/7 nhưng không hiểu sao lần này gặp mặt lại như thế!
Tôi Thật sự không hiểu sự đời lại như thế!