Chẳng bao giờ ai chờ em dưới mưa,
Như ngày xưa anh từng chờ đợi
Đôi vai ướt đẫm mái đầu tóc rối
Cây bàng xanh lặng lẽ đứng bên đường
Kỷ niệm qua rồi còn lại nhớ thương
Anh ra đi cơn mưa thành cổ tích
Em ở lại cành chơ vơ hờn trách
Lá bàng ơi
giờ bay mãi tận đâu
Hai chúng mình vĩnh viễn xa nhau
Ai biết được ai là người có lỗi
Khoảng thời gian nhạt nhòa mưa xối
Khoảng cách chia nhuộm đỏ lá bàng
Em bây giờ như hạt mưa lang thang
Thèm lay ướt vòm cây xanh cũ
Nếu em được bay ào về quá khứ
Có còn anh
ướt lạnh
đứng chờ em!?