Tại một tỉnh nọ, đoàn kịch công chiếu vở diễn mới, khán giả đến rất đông. Giờ mở màn sắp đến, biên kịch và đạo diễn hoảng hồn khi nghe tin diễn viên đóng vai vua bị tắc đường, phải 30 phút nữa mới đến kich trường được.
Bí quá đạo diễn tìm một nhân viên phục vụ cao to, phúc hậu, có tướng hoàng đế nhờ đóng thế. Anh ta chối đây đẩy: "Em đã bao giờ diễn đâu, mà lời thoại thì em chưa từng đọc".
Đạo diễn cố gắng: Cậu giúp tớ đi, màn này vua nói ít, cậu đeo phon vào tai, trong này tớ nhắc lời, nhắc gì cậu nói vậy, cứ kéo dài giọng ra thêm mấy cử chỉ khoa tay vung chân nữa là ổn.
Cuối cùng thì cũng thuyết phục được anh tạp dịch đóng thế vai vua, anh ta đeo râu, đội mũ, quẹt thêm tý phần rồi ra sân khấu.
Màn mở. Anh tạp dịch đóng rất hay, cứ chỗ nào cần nói thì đạo diễn cầm bộ đàm "phím", rồi nói theo, nhưng chết nỗi anh ta đóng vai vua mà lại không chịu vuốt râu khi đắc ý, đạo diễn nhắc: "Này, làm vua thì phải vuốt râu chứ". Tưởng đạo diẽn nhắc lời thoại anh ta cao giọng :"Này làm vua thì phải v..u...ố....t râu chứ"
Bên trong cánh gà, đạo diễn toát mồ hôi, nhưng vẫn nói: "Thì vuốt đi". Anh đóng thế lại hô "Thì v...u...ố...t đi".
Khán giả phía dưới lúc đầu ngớ cả người, song hiểu ra, họ cười ngặt nghẽo, đạo diễn bực quá chửi thầm "Đồ con chó". Lập tức anh đóng thế lại quát theo: "Đồ c..o...n c..h...ó".
Đến lúc này thì đạo diễn không còn bình tĩnh nữa, mồ hôi lạnh toát đầy mình, ông ra hiệu cho nhân viên phông màn lập tức hạ màn và chửi anh chàng Cascader: "Xéo mẹ mày đi".
Màn từ từ hạ xuống, trên sân khấu anh đóng thế khua tay chỉ đám quân thần và khăn giả đang cười rũ rượi, lăn lộn phía dưới nói nốt "Xéo mẹ mày đ.ê.ê.ê".