“Mẹ ơi, con lạnh!”
“Thì mặc áo lạnh vào và ngủ sớm đi, con.”
Chiếc tủ quần áo ba cánh bằng gỗ mun, đen bóng, chứa đựng trong nó là cả một shop thời trang bốn mùa. Xuân, hạ, thu, đông, và bất kỳ khi nào có dịp, mẹ đều sắm cho con những bộ cánh mới nhất, lộng lẫy và đắt tiền. Phim Hàn Quốc lên ngôi, trang phục của các diễn viên xuất hiện đầy trong tủ. Dòng nhạc hip-hop trở nên thịnh hành, mẹ sắm cho con đầy quần thụng, giày sneaker. Có những bộ con mặc vài lần rồi thôi ngay khi chúng vừa hoặc thậm chí chưa lỗi mốt. Cũng có những bộ con chẳng hề động đến, mặc cho chúng tuổi phận khi không một lần được ôm ấp, chở che con. Mỗi khi con diện những bộ quần áo ấy lên mình là một lần mẹ tự hào rằng con của mẹ thật xinh, sành điệu. Khối chàng trai đa tình sẽ bám đuôi, dõi mắt theo con hoặc quỳ dưới chân con xin chết. Người ta bảo người đẹp vì lụa ắt cũng không ngoa là mấy, mẹ nhỉ!
“Nhưng mẹ ơi, con lạnh. Con nhớ mẹ.”
“Con gái lớn đầu rồi mà sao cứ nũng nịu thế? Ngủ đi!”
Ngủ ư? Những con gấu bông đủ màu, đủ cỡ chễm chệ ngồi trên giường, nằm bò ra sàn, giương những đôi mắt to đen nhìn về một phương trời xa xăm nào đấy. Chúng vô hồn bởi đầu óc chúng trống rỗng, chẳng có gì ngoài những miếng mousse hay bông gòn. Chúng đẹp. Cô đơn. Căn phòng rộng quá và cũng yên ắng quá. Không gian tĩnh lặng đến mức con có thể nghe được cả từng nhịp thở của mình. Mở toang cửa sổ, con cảm nhận được từng cơn gió lạnh ập vào phòng, cuốn lấy con, phả vào gáy con cái buốt giá của thiên nhiên. Cây lá vẫn rì rào nhưng tuyệt không có bất kỳ hình bóng của người nào bước đi. Chỉ là màn đêm. Chỉ là bóng tối. Ngủ ư? Con làm sao có thể ngủ được khi biết mình nhỏ bé và yếu đuối, không có mẹ kề bên dù cách một căn phòng. Có ai ở đây không? Có ai ở đó không? Làm ơn! Hãy lên tiếng đi để tôi có thể biết rằng mình không đơn độc trong chính căn nhà của mình. Con gào lên: “Aaaaa......”. Tiếng kêu của con trôi tuột vào bóng tối mịt mù, tan loãng giữa thinh không, chẳng có gì vọng lại.
“Con sợ. Mẹ không thể về với con sao?”
“Mẹ bận, con à!”
Phải, mẹ bận. Con đã được nghe nhiều người bảo rằng tất cả mọi người phụ nữ thành đạt đều rất bận. Xã hội ngày càng bình đẳng và những người phụ nữ ngày xưa chỉ biết quanh quẩn góc nhà giờ đây đã có thể đường hoàng bước ra xã hội, làm những việc mình yêu thích. Họ, bằng sự tinh tế, uyển chuyển rất phụ nữ đã dần bước lên những địa vị cao hơn, những nơi mà trước đây chỉ có đàn ông chiếm ngự. Quyền lực kinh tế có thể chi phối nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống đời thường, tạo cho phụ nữ một chỗ đứng xứng đáng với những gì họ đã dựng nên.
Từ đó, mẹ dần rời xa mái gia đình, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao. Những cơ hội và thử thách không thể cản ngăn mẹ mà trái lại càng làm cho mẹ say mê. Mẹ có rất nhiều tiền và con cũng có rất nhiều tiền (mẹ cho) dù đôi khi chẳng biết phải làm gì cho hết. Con biết, bất kỳ lúc nào con hết tiền, mẹ sẽ lại cho con. Mà điều này thì dường như chưa bao giờ xảy ra cả. Trong túi con luôn đầy tiền. Mỗi khi về nhà mẹ lại cho con tiền đến mức nhiều khi con quên mất rằng để làm ra tiền, người ta cần phải lao động. Mẹ của con giỏi quá! Con tự hào về mẹ nhiều lắm mẹ biết không? Thế nhưng cũng chính vào lúc con cảm thấy tự hào về mẹ, con cảm nhận được rằng mẹ càng lúc càng xa con. Từ bao giờ mẹ đã không còn nhớ con thích gì, ghét gì, hở mẹ? Hay là con đã đòi hỏi quá nhiều?
“Nhưng con cần có mẹ”
“Mẹ sẽ về mà! Sớm thôi.”
“Mẹ toàn nói thế nhưng có bao giờ mẹ về sớm với con đâu”
“Sao con không ngoan gì hết vậy? Ngủ đi!”
Mẹ giận rồi! Mà mỗi khi mẹ giận thì không một ai có thể nói gì với mẹ được nữa. Chán nản, con vất chiếc điện thoại lên bàn, ngã lăn ra giường, khóc rấm rứt. Những giọt nước mắt không làm cho con bớt nhớ mẹ mà trái lại chúng càng làm con thêm đau vì biết rằng với mẹ, giờ đây, con đã không còn là phần quan trọng nhất. Mẹ ơi, có phải mẹ đã không còn thương con như ngày xưa nữa? Không phải thế, phải không mẹ? Con biết là mẹ yêu con, mẹ yêu con nhiều lắm bởi nhiều hơn một lần mẹ đã khẳng định rằng tất cả những gì mẹ làm là bởi vì con. Mẹ đã tạo cho con cả một vương quốc bất khả xâm phạm, cho con một thế giới đủ đầy. Mẹ giữ con phía sau những bức tường và tin rằng không ai có thể làm tổn thương con. Nếu như bây giờ nhìn vào con, con tin, bất kỳ ai cũng sẽ bảo rằng con quá hạnh phúc.
Nhưng mẹ ơi, người ta làm sao có thể hạnh phúc khi họ không cảm nhận được tình thương quanh mình? Giữa căn phòng, con nào có khác chi những con búp bê kia? Đối với chúng, con cũng chỉ là một con búp bê khác loài thôi mẹ ạ. Con cần có mẹ, cần vòng tay của mẹ, cần biết bao một câu hát à ơi. Mẹ cho con tất cả những thứ này để làm gì nếu như để đổi lại, con không có mẹ? Người khác không làm tổn thương con được nhưng mẹ có biết chăng con đang làm tổn thương mình với ý nghĩ rằng mẹ đã rơi vào một không gian khác? Mẹ có biết con đau mỗi khi nhìn mẹ mệt mỏi trở về, vết chân chim hằn sâu cuối mắt? Có lần con hỏi mẹ liệu giữa con và sự nghiệp, mẹ xem trọng bên nào. Mẹ trả lời rằng con quan trọng, để rồi ngay sau đó, buồn thay, mẹ lại ra đi.
Mẹ ơi, con cần có mẹ!
Con không trách mẹ. Mà làm sao con có thể trách mẹ khi biết rằng mẹ đã hy sinh cho con, đã vất vả vì con. Nhưng con xin, mẹ ơi, hãy cho con một chút thời gian để được ở gần bên mẹ, để biết rằng mẹ vẫn là của con. Con người có thể làm ra tiền, nhưng tiền đâu có làm ra con người, phải không mẹ? Con người có thể giữ được địa vị, nhưng địa vị làm sao giữ được con người? Mẹ có biết chăng dưới lớp áo này, trái tim con đập, chán ngán? Với những món hàng, vật chất vây quanh, con tưởng như mình lẫn lộn trong chúng, thành một món trang sức giữa cuộc đời, chắng có ý nghĩa với ai. Đâu rồi người mẹ luôn ở bên con mỗi khi con khóc? Mẹ bây giờ có biết con đau như thế nào không? Có thể mẹ không tin nhưng con sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì ta đang có để chỉ được nhìn thấy mẹ giữa đêm khuya con nằm khóc một mình. Con lạnh.
Những ước mơ vẫn chỉ là mơ ước. Những ý nghĩ chợt đến, vụt bay đi. Những giọt nước mắt khô dần. Con thiếp ngủ. Trong giấc mơ của con, mẹ quay về, hôn lên trán con và khe khẽ hát: "Ầu ơi con ngủ cho ngoan..."