Có hạt mưa nào rơi hoài trên cỏ, có hạt mưa nào rơi hoài trên tóc những ngày xanh? Hôm nay cơn mưa đầu tiên của mùa hạ đã đến, bất ngờ và mãnh liệt. Bầu trời xám một màu buồn thật buồn. Tôi ngửa mặt lên trời hứng lấy những giọt nước thanh mát và cay nồng, mà trong lòng đau đáu hoài niệm xa. Những hạt mưa nhắc cho tôi về những mùa thương năm cũ,về những tháng ngày đã đi qua, bình yên và mộng mơ. Trong tâm thức vẫn còn đó những ngày đi học chạy xe về dưới mưa, rồi cùng anh bạn tắm mưa, và có lần còn khóc trong mưa nữa. Có ai cũng yêu mưa như tôi. Những cơn mưa lạnh lùng, và hoang dại, có mấy người đi dưới mưa mà cảm thấy ấm lòng. Có người nào đi dưới mưa mà lại chẳng nghĩ suy. Ít nhất trong đời ai cũng có một lần được vẫy vùng dưới làn nước thanh khiết ấy, tuổi thơ sao quá trong trẻo và vô tư như thế…Mùa mưa..nhớ lắm những ly trà nóng của mẹ những lúc đi về mà người ướt nhem, nhớ lắm chiếc chăn bông những đêm mưa tôi lại co tròn vào đó, và ló đầu nhìn mưa bay ngoàicửa sổ, và nhớ lắm giữa những đêm mưa ngủ quên, bàn tay ba dịu dàng kéo lại tấm chăn cho tôi, và cúi người hỏi khẽ : “ con ngủ chưa?”…
Tôi bước đi trên con dường quen thuộc,hai bên là những hàng phượng già đang mê mải trổ hoa.Con đường đỏ rực như một chân trời lửa níu kéo chân tôi những lúc đi về. Sau cơn mưa,trên đường tràn ngập những cánh phượng mỏng manh nằm tơi tả. Mùa hạ năm nào mà chẳng vậy,hoa nở và hoa rụng,thế thôi. Những lúc như vậy tôi rất buồn,nhưng năm nay, tôi buồn hơn. Năm nay là mùa hạ cuối cùng chấm dứt thời học sinh của tôi, giã biệt màu áo trắng tinh khôi, không gì có thế giữ lại được tháng năm tinh nghịch và nhiều niềm vui ấy. Lời chia tay tôi chưa nói được, nhưng những xác phượng hồng như nói thay lòng người. Và những hạt mưa…mưa không chỉ của đất trời mà còn mưa cả trong lòng người…
Thuở đi học,tôi rất thích bài cánh phượng hồng thuở ấy................
Cánh Phượng Hồng Thuở Ấy
*** Trịnh Bửu Hoài*****
Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ Dấu chân xưa ai để lại sân trường Ta có một thời yêu không dám ngỏ Ngày chia tay em chợt đẹp lạ thường
Bốn năm em vẫn làm kẻ lạ Mỗi ngày chân giẫm nát hồn tôi Tôi như ngọn gió ngoài song cửa Mang chút bụi buồn đi xa xôi
Có lúc hồn tôi bừng tỉnh ngộ Em vẫn là em giữa mọi người Hỡi ôi, ánh mắt vô cùng lặng Mà ở trong tôi gió ngợp trời
Tôi với em chỉ là khoảnh khắc Nhưng tình yêu thì bất tận trong đời Em cũng như muôn người con gái khác Cớ vì sao môi cháy đỏ lòng tôi ?
Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng tiếc Mắt ai xưa chợt thức giữa sân trường Tự trách mình chẳng nói được yêu thương Ðể bay mất cánh phượng hồng thuở ấy.
Bài viết được cảm ơn :
Hãy cảm ơn bài viết củaSolitary bằng cách bấm vào "Nút Thanks" nhé!!!