Các bác sĩ khi chào đón Jamey Ray ra đời 26 năm trước đã không hiểu vì sao một tay của anh chỉ có đến khuỷu. Nhưng nay Jamey Ray đã là nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp sống tại Morningside Heights, West Side, New York, Hoa Kỳ.
Ray bắt đầu tự học dương cầm khi lên lớp 6 và thật sự học chuyên
nghiệp là lúc bước chân vào đại học. “Tôi không cảm thấy có điều gì bất tiện, vì thực tế tôi đã thích nghi với việc làm mọi thứ chỉ bằng một tay... Cha mẹ thường đối xử với tôi như các chị. Tôi luôn kiên trì theo đuổi những gì mình muốn làm. Không ai đối xử với tôi khác biệt”.
Người khác chơi dương cầm bằng hai tay, anh chơi bằng một tay, các
nốt nhạc dành cho tay kia được đánh khi anh cúi nghiêng người. Anh tìm
ra cách riêng để chơi nhạc. Ray chủ yếu sử dụng bàn tay phải để nhấn các phím, đôi khi sử dụng cùi chỏ bên tay trái để hỗ trợ. Anh phải làm việc cật lực với “1/2 dụng cụ” - như anh vẫn trào lộng. Nhưng nỗ lực của anh đã được đền đáp.
Khi anh chơi dương cầm, người nghe chỉ còn biết chìm đắm vào không gian âm nhạc tuyệt vời mà anh tạo ra. Chỉ đến khi anh dừng lại, người nghe mới nhận ra anh không có đủ cả hai tay.
Nghệ sĩ Marty Thomas, 30 tuổi, người thường biểu diễn tại nhiều
chương trình ở Broadway, đã thật sự bị mê hoặc trước kỹ thuật chơi dương
cầm của Ray khi lần đầu tiên gặp anh một năm trước. “Tôi đã không nhận ra là anh ấy chỉ có một cánh tay cho đến khi tôi đến gần anh ấy” - Thomas nói.
Thomas mời Ray cùng với người bạn thời niên thiếu của Ray là Rachel Potter, 25 tuổi, cùng thành lập ban nhạc The Country Band (Ban nhạc đồng quê). Họ đang thu album đầu tay bằng thiết bị thu âm trên máy tính, và sẽ bán trên iTunes vài tháng tới. Họ cũng lên kế hoạch đi lưu diễn khắp thành phố. Album nhạc của họ sẽ có những bản nhạc quen thuộc như Dreamlover của Mariah Carey và Don’t stop believin của Journey.
Cả ba hi vọng những người thành thị sẽ thích nhạc đồng quê nên chơi những bản nhạc được nhiều người biết tiếng.Giáo sư dương cầm của tôi, tiến sĩ Gloria Cook, là người đã thay đổi cuộc đời tôi - Ray nói - Tôi nhận ra mình có thể chơi các tác phẩm âm nhạc cổ điển, vì phần lớn tác phẩm này có xu hướng nốt nhạc bên phải”.
Ðôi khi, ở trong khuôn viên Ðại học New York, nơi Jamey Ray tới tập luyện hằng ngày, anh vẫn thấy những ánh mắt nhìn tò mò nhưng quay đi vội vã của các sinh viên. Họ cố gắng tỏ ra không thô lỗ. Nhưng Ray nói anh đã quen với những ánh nhìn đó.
“Tôi biết họ tự hỏi: Vì sao anh ấy bị mất tay? Thế thì cứ hỏi tôi
đi. Khi sinh ra tôi đã vậy rồi. Hết chuyện - Ray mỉm cười và nói - Một khi nghe tôi chơi đàn, họ chỉ còn để ý đến âm nhạc”.