Một ngày buồn!
Mới hơn 23 giờ hôm qua, nhận được tin sét đánh! thầy chủ nhiệm bị tai nạn! 1 đám rủ nhau lên tham thầy, đi xe đạp mới vui chứ!
Lên đến nơi thấy thầy nằm lo lăm cơ, 1 lát hỏi thăm bác sĩ thì mới biết là thầy chỉ bị ngất,và gãy cánh tay phải không nguy hiểmgì đến tính mạng cả, cũng may thật!
Cả đám, ngồi chờ thầy tỉnh lại! Nói là chờ thôi chứ thật ra có mình winds thức khuya quen à, còn mấy đứa khác thức với winds đến khoảng 1h30 là lắn ra ngáy khò khò! vui ơi là vui
Đến khoảng 4h sáng thầy tin dậy, Winds mừng lắm, la um sùm! đám bạn mở mắt ra rồi ngủ tiếp!
Thầy cười!
8h sáng tụi mình chia tay thầy với lời hứa không được lên thăm thầy nữa, xe cộ nguy hiểm lắm! ối trời! pó tay với thầy luôn!
Về đến nhà, chia tay lũ bạn thì H đến đưa cho cái bánh bảo là có người gởi tặng quà sinh nhật! Ôi trời sinh nhật gì giờ này ai mà lú lẫn thế không biết!( nghĩ thầm)
Vào nhà thấy không có rain, lòng tư nhủ chắc rain về nhà lo cho mẹ rồi, nghe nói mẹ rain ốm mấy bữa nay mà!
Gần 10h mới ăn sáng!
Chạy qua nhà rain xem co gì cần giúp không thì thấy nhà đóng cửa, hỏi hàng xóm thì mới biết rain đã chuyển nhà về quê rồi!
ÔI không? Lại xách xe chạy ra bến xe, tìm mãi chẳng thấy đâu! Hỏi mọi người thì biết chuyến xe đó đã chạy từ 2h sáng!
Chán nản, buồn bực, về nhà
lao vào máy tính, bật máy vào ngay yahoo xem rain có gửi cho mình tin nhắn off nào không? chẳng thấy!
Ngồi chờ, không biết làm gì vào diễn đàn đọc bài viết, đọc một hồi thấy 1 toppic. lá thư? phải co mình không?
vâng, quả thật vậy chính rain gửi cho mình!từng câu từng chữ cứ thấm dần, thấm dần
khóc
lần đầu tiên biết được vị của nước mắt!
giờ vẫn khóc! KHóc cho sự ngu ngốc của mình, khóc vì số phận!
khóc
khóc
cứ khóc!
khóc mãi.
lau nước mắt đọc lại lá thư lại càng buồn thêm
khóc nhiều hơn!
không được khóc nữa! tự nhủ lòng như vậy!
Nếu mình cứ ngồi khóc thì sẽ làm được gì? thời gian đã qua không thể quay lại! Giống như một chú cún không bao giờ ngậm được cái đuôi mình! Nhưng nếu chú ấy cứ bước đi thì chiếc đuôi vẫn theo sau! hạnh phúc không thể nắm giữ được bằng tay mà phải bằng hành động!
Ra sau nhà rửa mặt, nhìn bóng mình trong thau nước, mỉm cười!
Phải trở lại như trước! Vui vẻ lên mà sống!
Nhất định sẽ có nhày gặp lại rain!
Nếu đám bạn mình mà thấy mình khóc chắc ngạc nhiên lắm đây!