Có bao giờ ai kia tự hỏi
Mẹ là ai và từ đâu tới
Phải chăng từ nơi xa vời vợi
Trước chẳng quen sao giờ gọi mẹ ơi !
Mẹ ! phải chăng, người là chiếc nôi
Ru cho con , giấc ngủ đêm dài
Mẹ ! phải chăng, người là ngày mai,
Luôn soi đường, cho con bước tới
Mẹ ! người luôn soi đường đẫn lối
Cho con chập chững bước vào đời
Con bước đi chầm chậm mẹ ơi
Mẹ nhìn theo mà cười ra nước măt.
Ôi có những trưa hè nóng gắt
Đôi tay mẹ đưa gió vào nhà
Rồi những đêm mùa đông lạnh giá
Đôi tay mẹ sưởi ấm giấc ngủ con
Năm nay con đã 15 tuổi tròn
Chưa một lần, báo hiếu về mẹ
Nhưng mẹ vẫn lặng thầm theo dõi
Dắt con đi vượt chặng đường đời
Mẹ vẫn lo con trai mẹ xa ngã
Giữa biết bao sóng gió đời thường
Giữa biết bao con đường tội lỗi
Mẹ nắn bước con đi cho khỏi lạc lối về
MẸ sợ con đua đòi theo chúng bạn
Rồi quên đi chính bản thân mình
Nhưng mẹ ơi con chỉ cần một tình thương
Mà thứ đó con tìm thấy nơi mẹ.