(Ảnh do tác giả sưu tầm) "Regarding Henry" được hoàn thành và trình
chiếu vào năm 1991 nhưng sau gần hai thập kỷ, tôi mới may mắn có cơ hội
được biết và xem bộ phim này. Nói thế để thấy rằng, trong cuộc sống vẫn
còn rất nhiều điều cuốn hút và ý nghĩa mà đôi khi vô tình ta được chứng
kiến, được trải qua. Và như thế, nên chăng ta phải cảm ơn sự tình cờ bởi
không ít người trong cuộc đời đã bỏ qua những thời khắc đó vì thiếu đi
chữ duyên gặp mặt? Và chính tôi, tôi cũng đã suýt bỏ lỡ nó nếu như trận
bóng đêm qua kéo dài hơn 90 phút.
Kịch bản bộ phim là một
mô-tuýp khá cũ, kể về dòng xoáy công việc, sự nghiệp đã cuốn một luật sư
tài danh của một hãng luật vào loại nổi tiếng nhất Manhattan ra xa gia
đình thân yêu. Để rồi sau những biến cố bất ngờ, những ngày tháng “giông
bão”, người đàn ông ngoài tứ tuần đó đã may mắn khi bình yên cập lại
bến gia đình. Câu chuyện chỉ đơn giản có vậy, nhưng với diễn xuất không thể
tuyệt vời hơn của Harrison Ford – nam diễn viên kiếm tiền nhiều nhất
Hollywood năm 2009 - bộ phim như vươn lên ngang tầm với những kiệt tác
điện ảnh tâm lý nhất.
Sự góp mặt của bộ đôi
đạo diễn và diễn viên chính từng ghi danh trong “Working Girl” – bộ phim
được đề cử 6 giải Oscar 3 năm trước đó (1988) là Mike Nichols và
Harrison Ford như một “bảo đảm thư” cho chất lượng của bộ phim. Tiết tấu chậm cộng với
cách xử lý nhẹ nhàng nhưng sâu sắc các tình tiết, diễn biến trong phim
như đặt người xem trong bối cảnh của chính nhân vật, trong chính thời
điểm đó. Để rồi cái
vòng xoáy cuộc sống phức tạp của Henry cứ thế cuốn người xem đi.
Xuyên suốt bộ phim, từ
lúc Henry Turner còn là một luật sư tài năng nhưng lạnh lùng, vô nhân
tính đến lúc anh thốt lên câu nói “Tôi đã thay đổi” với vợ của một bệnh
nhân mà anh từng chống lại trước tòa là một bước chuyển biến tâm lý đột
ngột, nhưng được xây dựng logic và hợp lý. Hình ảnh Henry Turner trở về
đúng nghĩa với con người mình, gạt bỏ những áp lực về công danh, sự
nghiệp để dành thời gian cho gia đình đã khiến người xem không khỏi ngỡ
ngàng và có chút gì đó như khâm phục, đồng cảm.
Bên cạnh đó, bộ phim còn
giải đáp hộ người xem những thắc mắc:
- Ở Mĩ, thật khó khăn,
nếu không muốn nói là gần như không bao giờ tồn tại song song khía cạnh
luật sư nổi tiếng và một con người tốt đúng nghĩa. Bởi trong ngành luật,
không hề có khái niệm lẽ phải, công lý; chỉ có khái niệm thắng hay
thua? Bạn
bảo vệ thành công dù là điều sai trái, bạn vẫn là người chiến thắng –
và luật sư đặt điều đó lên hàng đầu. Công lý không giữ vai trò gì trong luật pháp!
- Có lẽ ai cũng biết đến
câu nói: “Trong hoạn nạn, mới rõ lòng nhau”, nhưng chắc không nhiều
người đã thực sự trải qua điều đó. Và vì thế, khi chỉ trong vài phút ngắn ngủi,
“Chuyện về Henry” đã khắc họa đầy đủ và tinh tế hết những mặt tốt và mặt
xấu trong hai từ “tình bạn” lại càng khiến tôi thấy trân trọng bộ phim
hơn.
- Sống là phải biết tha
thứ bởi trong cuộc sống, người hoàn hảo nhất đôi khi cũng mắc sai lầm.
Điều đó ai cũng có thể nói ra nhưng không phải ai cũng có đủ lòng vị tha
để làm được. Vị tha, trước tiên là cho chính mình bởi nếu không biết tha thứ
cho bản thân thì làm sao để có thể tha thứ được cho người khác. Henry Turner đã sững sờ khi biết người vợ
bao năm chung sống đã lừa dối mình, nhưng ông còn bàng hoàng hơn khi
biết rằng, chỉ một chút nữa thôi, chính ông mới là người đem lại đau
khổ, chia xa cho không chỉ vợ mà còn cả cô con gái nhỏ nữa…
Bộ
phim khép lại cũng là lúc Henry được cô con gái Rachel dạy đọc lại
những con chữ đầu tiên, những con chữ về ý nghĩa cuộc sống, đời người
tưởng chừng như rất giản đơn. Một kết thúc có hậu hệt như mong muốn của nhiều người xem khiến
cho bộ phim hiện lên như một câu chuyện đẹp và kỳ diệu về tình yêu, gia
đình, cuộc sống. Trải qua bao biến cố tốt có, xấu có thì cuộc sống cuối
cùng vẫn vậy, và thời gian vẫn cứ trôi đi. Đúng như câu nói mà một
người bạn của tôi đã từng nói: “Điều gì xảy ra không quan trọng, quan
trọng là cách bạn đối mặt với nó”. Vì thế, hãy can đảm làm những điều
mình tin là đúng…
[You must be registered and logged in to see this link.]