Dã mấy tháng nay chẳng viết gì
Đôi dòng lãng mạn của trang thơ
Làm sao viết được trang thơ nhỉ?
Khi ở xứ người nhưng lo toan
Mấy tháng nay tôi xa cách bạn bè
Xa làng xa xóm xa người thân yêu
Ôi sao tôi nhớ chao tôi nhớ
Những thứ thân yêu ỏ quê nhà
Tôi nhớ cả cánh đồng nuôi tôi lớn
Nhớ bụi tre già gió thổi ngả vẹo xiu
Nhớ con kênh nhỏ bao nhiêu là kỷ niệm
Tôi nhớ lắm nhửng cô dì cô bác
Nhưng xóm giêng thân thiết của nhà tôi
Tôi nhớ bạn nhớ trường xưa yêu dấu
Và rất nhiều tôi nhớ mãi không quên
Hai mươi năm dời cho tôi khôn lớn
Nuôi lớn tôi bằng vất vả gian nan
Nhưng quý lắm những tháng ngày cơ cực
Vì lòng người vất vả mấy cũng vui
tôi cũng nhớ những đêm buồn tĩnh lẽ
Khói thuốc buồn phản phất với mình tôi
tôi nhớ những buổi chiều ở trọ
đám bạn tôi chơi lắm thú vui
thằng đá cầu đánh bóng với đá banh
nhưng tôi thích đá cầu trong số đó
Trong giọt nước của đại dương nỗi nhớ
Là một người tôi mãi mãi không quên
Người dạy tôi chũ tình yêu đau khổ
Và bao lần nước mắt chúng tôi rơi
Trong giây phút chia tay trong cuộc sống
Chẳng bao giờ tôi quên nước mắt em rơi
Em chẳng thương tôi cũng chẳng khóc chia lìa
Mà em khóc vì thương cho số phận
Một kiếp hoa tôi cũng đã chạnh lòng
Tôi cũng khóc bởi tôi không ở lại
Bởi tôi là kẻ duy nhất sẽ chia
Lúc em cần nhất những người tri kỷ
Có tôi mà tôi vẫn bỏ em đi
Tôi đã khóc là sao em biết được
Bởi tôi buồn tôi chẳng thể giúp em
Tại tôi không thể tự chọn cho mình
Là ở lại khi em cần tôi nhất.
Tôi cũng nhớ đất Sài Gòn vội vả
Sống bon chen dù tôi chẳng vấn vương
Tôi cũng nhớ những khi tôi cô độc
Chỉ mình tôi với khói thuốc mau tàn
Tôi nhớ bạn dù tôi không tha thiết
Thức trắng đêm chơi cờ tướng đánh cờ
tôi còn nhớ lớp tôi còn dang dở
ngắn ngủi mà đầy kỷ niệm vui
và tôi nhớ hai người tôi quý mến
là hai người tri kỷ của lòng tôi
tôi cũng nhớ trong lớp tôi học đó
có một người cũng rất nhớ tôi
và tôi biết tôi yêu em nhiều lắm
chẳng bao giời tôi có thể quên em
Massachusetts 06-2010