Cuộc sống có lúc…?
Có lúc cuộc sống trong mắt em thật tươi đẹp, nhưng cũng có lúc nó trở nên vô vị, nhàm chán...và em không cảm thấy hạnh phúc?
Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, cái khác sẽ mở ra. Nhưng chúng ta lại thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đóng để rồi không thể nhìn thấy cánh cửa nào đang mở sẵn cho ta...?
Có lúc em cố gắng đi tìm người để em thật sự tin yêu nhưng có lúc em đã quên đi người đã luôn bên cạnh em, luôn yêu thương em...
Đáng buồn là khi em gặp được người rất có ý nghĩa đối với đời em thì em lại nhận người đó chẳng có cùng cảm xúc như em...
.
Có lúc em đã muốn đi xa thật xa...bất cứ nơi đâu...xa thật xa...và có lúc em đã nhận ra đó chỉ là một sự trốn chạy hèn nhát. Em đứng lại,đối diện với chính nó, cuộc sống hiện tại...và em nhận ra cuộc sống là như thế.
Có lúc em đã cố đi tìm chính em của quá khứ...nhưng có lúc em nhận ra cuộc sống luôn thay đổi, môi trường luôn thay đổi và con người em cũng không ngoại lệ, cũng cần phải luôn đổi thay...
Có lúc em cứ tưởng tất cả mọi chuyện đã qua...nhưng có lúc em đã nhận ra rằng thật chẳng dễ dàng để cho mọi chuyện...
Nó vẫn còn nguyên...và lúc đấy em cảm thấy thật buồn.
...
Có lúc em đã dường như bị vùi lấp dưới hố sâu của những nỗi buồn nhưng có lúc em lại vựt dậy...cười thật to...cười đầy kiêu hãnh.
Và cũng có lúc nỗi đau ấy sẽ theo em cho đến hết cuộc đời.
...
Đôi lúc trái tim cũng cần phải biết buồn đau, biết khóc để cảm nhận đc giá trị của sự yêu thương...
Và biết cho đi để cảm nhận niềm vui, hạnh phúc của sự chia sẽ !~
"Tất cả những gì tốt đẹp chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại"
Cũng chỉ thế thôi, buồn và lạc lõng...
Muốn thoát khỏi cái suy nghĩ không bình yên này.