không biết bao lâu rồ binhminh mới có cơ hội ngồi lại để vào thăm ngôi hà mình nữa! thời gian trôi đi nhanh quá! phải mới đó mà đã 2 năm! rất nhiều thay đổi. có lẽ thời gian gần đây mình bị đồng tiền thu hút nhiều quá nên có lẽ mình cũng đã thay đổi. 3 jobs 1 ngày ngủ được vài tiếng thậm chí không ngủ, vâng tất cả cũng vì tiền.
khi mất 1 thứ gì dó mình mới biết quý! khi xa 1 cái gì đó mình mới biết thương. Từ ngày mình dọn ra khỏi cẳn căn nhà ấy không hỉu sao mình lại thấy thương họ. nhưng biết sao!? chỉ hy vọng sau này mình sẽ trở về thăm họ mà họ vẫn vui là được. cho đế giờ mình vẫn không biết mình đã sai lầm hay đúng đắng khi dọn đi!
Miễng cưỡng luôn luôn không tốt đẹp nhưng có lẽ mình nên xem lại khả năng mình tới đâu! ở cái xứ sở không bạn bè không người thân (ngoài cha mẹ và dì) này. đôi khi mình rất buồn, rất thèm 1 ly cà phê đường phố, rất thèm chạy 1 chiếc xe Honda để đi thăm bạn!
Chuyện mà mình chưa bao giờ nghĩ tới và chưa bao giờ dám nghĩ tới là bình đã xa minh ! phỉa cho đến hôm nay mình vẫn xem chỉ là trò đua của bình thôi. bình nói là bình dã có bạn trai mới và bình xin lỗi minh! cuộc đời vẫn là vậy! người ta nói " SỐNG THẬT VÌ TÌNH ĐỂ GIỜ ĐÂY TA KHÓC 1 MÌNH" quả không sai! lần đầu tiên trong đời minh khóc nhiều vậy. Nên trách người hay tự trách mình. người ở mỹ người ở việt nam!
đầu óc mình loạn quá. minh nhớ những lúc như thế này minh thường gọi cho bình nhưng! bình giờ không cần minh nữa rồi! người con gái đầu tiên rong đầu minh nghĩ là sẽ cưới sẽ xây dựng 1 cuộc sống hạnh phúc không đua chen với đời mà minh dựng ra. hoàn toàn chỉ là mơ tưởng cao xa!
minh luôn tin tưởng vào tình yêu của bình nhưng có lẽ bình không hề tin minh. vâng dù sao thì minh cũng có lỗi vì không bên cạnh bình những lúc cô đơn không lo cho bình được cái gì chỉ có cái miệng khoát lác. hy vọng bình sẽ không như Ngân lại chọn con đường không dáng phải đi