Em từng tự tin mình chưa bao giờ thất bại, cho đến khi mất anh. Em không nghĩ cần anh đến thế. Việc xảy ra cũng được một thời gian rồi mà mỗi lần nghĩ đến là lòng đau em như dao cắt.
Hôm nay, em muốn cho anh biết rằng em lại thất bại thêm lần nữa. Bởi vì, bây giờ quanh em chẳng có ai để em thú nhận sự thật đau đớn này. Lần thất bại này, em không mất đi ai cả, em chỉ mất lòng tin.
Với một người qua bao nhiêu chuyện xảy ra, sống sót được là nhờ lòng tin và hy vọng như em, thì mất mát lần này to lớn quá. Em đã mất anh và chỉ sống nhờ cái lòng tin nhỏ bé ấy. Và bây giờ em mất nốt cả lòng tin.
Cuộc sống tuy khó khăn nhưng em luôn trân quý nó. Em đã tưởng rằng mình can đảm hơn sau khi xa về anh, rằng mình không bao giờ gục ngã, nhưng không phải. Người ta không thể áp dụng kinh nghiệm cho những nỗi đau. Cuộc sống em vốn rất trân quý đã lấy mất lòng tin của em rồi.
Sự thực thì em đâu có muốn sống kiểu dối lòng như thế. Chỉ vì em yêu thương anh quá, em không thể để anh nhận ra bộ mặt ngoài là mạnh mẽ nhưng trong lại yếu đuối của em. Em vẫn cứ ân hận rằng tại sao không luôn biết trân trọng anh, giữ anh thật chặt bên mình. Nhưng hối hận thì sao? Em biết, đã muộn rồi. Anh không hiểu sự im lặng của em khi mình bên nhau, và anh đi mãi, không trở về để nghe em nói rằng, đối với anh, chưa bao giờ em không ngừng yêu và tha thứ. Em luôn nói với mình, hãy giữ anh lại nhưng em lại sợ anh sẽ không còn yêu em nữa. Đó là lý do em im lặng. Em im lặng đến ngày hôm nay.
Lần mất mát này, em nhủ mình không suy sụp và đau đớn nữa. sáu tháng dài không nói một câu, chỉ dằn vặt mình và trầm cảm nặng, em không lặp lại điều ấy đâu. Em sợ lắm. Không ai có thể quen được với nỗi đau, chỉ có chấp nhận nó hoặc đi xuyên qua nó. Lần mất anh, em chấp nhận, còn lần này em sẽ đi xuyên qua.
Em sẽ không giận dữ và tuyệt vọng vì tổn thương nữa đâu.. Em thanh thản rồi. Em đã và luôn tha thứ cho cuộc sống này, dù nó gây cho em nhiều đau đớn.
Anh thì vĩnh viễn không trở về, nhưng niềm tin thì có thể quay trở lại với em, phải không? Vào một ngày đẹp trời nào đó, biết đâu đấy, hạnh phúc nó sẽ trở lại cùng em.
Có thể đêm nay là đêm cuối cùng em... Em muốn rằng nếu phải bắt đầu từ những chữ yêu thương, thì đó sẽ là những cảm xúc em dành cho một người khác. Họ có thể không yêu em như anh hay chỉ là một người yêu bình thường thôi, quá đỗi bình thường.
Cuối cùng, anh yêu, em chỉ muốn nhắc lại rằng, dù thế nào em cũng vẫn yêu và tha thứ cho anh, cả cuộc sống này nữa. Anh vui, em vui. Thế là quá đủ.
Bật khóc, trái tim khô ấy đã lại khóc sau một thời gian dài vô cả