Xòe bàn tay cứ ngỡ rằng may mắn
Bước vội vàng mong tới những vì sao
Khi vấp ngã mới hay mình khờ khạo
Còn hạnh phúc hằng mơ xa tận chốn nào!
***
Rồi chao đảo dưới bầu trời bão tố
Mưa gió một mình thương mái ấm mẹ cha
Lúc đối mặt với cuộc đời băng giá
Đắng ngọt buồn vui ngấm nỗi nhớ nhà
Người ta nói sống phải cần mục đích
Để thấy mình tồn tại ở ngày mai
Những ham muốn, đua đòi theo ý thích
Mải mê như bóng đêm dài
***
Dẫu đổi thay lúc đầu luôn khó chịu
Vó ngựa bồn chồn đã có giây cương
Nhưng từ đó sẽ hình thành phương hướng
Biết phải về đâu khi ở ngã ba đường?
Thuyền ta trẻ giương cánh buồm nông nổi
Chưa lượng sức chèo đã đón gió ra khơi
Giữa bão giông tin vào bến bờ sắp tới...
Sóng gió vượt qua là bài học cuộc đời