Giai điệu beat này lại vang lên... Trời hôm nay sao buồn quá....
Không nắng không mưa...Chỉ có gió ! Đâu đó, tìm thấy hồn lạc, về một nơi xa. Có lẽ vì đã quá mỏi mệt với thực tại lắm đớn đau, nên khuất mình ở chốn ấy, đến một vùng trời lạ, tự do mà vút cao...Bao nhiêu bực dọc ưu phiền, cứ cho chúng vỡ òa...rồi tan biến !
Sâu rất sâu, một nỗi đau...thật !... đau lắm ! Tự dưng thấy không khí rớt rơi...muốn đưa tay hứng trọn, và nâng niu...Nhưng chẳng được, không khí mong manh quá...! Càng nắm chặt đôi tay thì chúng càng tan mất...tan vào hư không..bay đi mãi...không về...! ....Lúc này cũng muốn giữ lại chút yêu thương cho tròn đầy như ngày đó, mà sao, thẫn thờ quá ! Người đổi thay thì hỏi chi tình còn chân thành vẹn nguyên ? Ký ức ngày đó , chợt phai, cũng vì người muốn chúng vương lại sau bước chân tôi mà....Vậy là tôi phải đi về phía trước mà bỏ lại kỷ niệm sau lưng ?!..
Sao vậy...? Nghe nè...Tôi có thể bước chậm, bước nặng nề một chút. Nên hãy cứ bỏ vào hành trang tôi chút gì của quá khứ...một quá khứ chứa chan nước mắt, nhưng ấm lắm...Thương người ta mà, thương đâu hối tiếc gì, thương mà hy sinh thầm lặng ít khi nói tất cả...thương người ta là chấp nhận đau đó...cứ thương thôi !
Tôi không muốn bước đi mà trên vai nhẹ bỗng vì vứt bỏ tất cả sau lưng đâu ...! Mang theo tôi, một chút, chút dư tàn của hôm qua...dư tàn như là hơi lạnh của gió cũng được !
Rồi...
thét...!
"Yêu! "
Và..
chấm hết .
Mà sao..cứ đọng lại...chút gì đó..không dứt được..!
Bài viết được cảm ơn :
Hãy cảm ơn bài viết củaTheWinds bằng cách bấm vào "Nút Thanks" nhé!!!