Cuộc đời cũng giông như 1 trang giấy mới. Cuộc đời tôi cũng thế, nhiều lúc tôi tự hỏi mình:
- Là ai là ai? Sao lại được sinh ra trong thế giới mà luôn gặp nhũng chuyện ko may mắn đến với mình.
Lúc khi trước, tôi từng nghĩ rằng:
- Sẽ chẳng bao giờ tôi có được 1 đôi bàn tay bình thường như bao con người bình thường khác.
Tôi đã
rất tuyệt vọng, rất chán nản và tôi đã có những ý nghĩ điên rồ rằng sao
cuộc đời này lại bất công quá vậy, sao lại lấy đi tất cả mọi thứ của tôi
như vậy. Đã lấy đi người cha cùng 1 mái ấm gia đình ko hạnh phúc và tôi
có 1 đôi bàn tay ko giống người bình thường.
Nhiều
lúc tôi đã tuyệt vọng tới mức ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy,
tôi đều ước ao thà rằng bây giờ tôi đi ra ngoài đường gặp tai nạn rồi
chết quách đi cho xong con hơn sống cùng sự ướt át. Và còn có những lúc
tôi có ý nghĩ điên rồ tới mức rằng bây giờ nếu có người nào đó sắp chết
mà bảo tôi cho họ sinh mạng của tôi để họ được sống thì tôi cũng cho.
Thực sự mà nói tôi ghét sự ướt át tới mức phát điên, tôi cảm thấy mặc
cảm với tất cả mọi người xung quanh biết được bí mật của tôi.
Một bí
mật mà tôi đẫ phải chôn giữ gần 15 năm trời ko muốn cho ai biết từ khi
tôi hiểu chuyện. Những tháng ngày đó, tôi sống trong sự ướt át của đôi
bàn tay, sống trong sự dối trá với tất cả mọi người xung quanh tôi.
Tôi tự
thấy ghê tởm chính bản thân mình, tôi trách móc số phận, trách móc người
sinh ra tôi. Sao ko sinh tôi vào giờ đẹp đẹp 1 tý, sao ko chọn người
nào hợp với tuổi tôi mà bế đỡ đẻ cho tôi.
Tôi đã
sống trong những tháng ngày u ám của bóng đêm. Tôi cũng đã phải uống rất
nhiều thuốc rất nhiều thuốc nhưng cơ thể tôi lại ko thể hấp thụ được,
tôi cứ uống bao nhiêu thì đều bị nôn ra hết.
Nhưng
giờ đây, tôi đã ko còn phải chịu khổ sở uống những bát thuốc đắng
ngắt đen ngòm và có mùi hắc hắc nữa. Thực sự mà nói cuộc đời tôi đã bước
sang 1 trang giấy mới sáng sủa hơn ko còn sự mặc cảm ko còn thấy tuyệt
vọng về 1 tương lai chìm trong bóng tối của sự u mê lạc lối.
Giờ tôi
cảm ơn số phận đã ko lấy đi tất cả của tôi vãn còn cho tôi 1 chút
dư âm của cuộc sống. Trả lại cho tôi đôi bàn tay giống như triệu đôi bàn
tay binh thường khác. Cảm ơn số phận, cảm ơn Mẹ đã chữa lành 1 vết
thương nhỏ ngoài da cho con. Con cảm ơn Mẹ rất nhiều rất nhiều.
Khi
chưa được chữa lành vết thương con đã mặc cảm đánh mất tất cả tương lai
của mình. Nhưng giờ cuộc đời con đã khác, cuộc đời con giờ ko còn
sự ướt át ko con phải mặc cảm với mọi người xung quanh mình. Con sẽ làm
lại tất cả dù cũng đã thấy hơi muộn nhưng con sẽ cố gắng thật
nhiều!
Cảm ơn số phận! cảm ơn Mẹ!