07:55, 30-04-2010
(TTVN Online) - Jose Mourinho chạy vào giữa mặt sân Nou Camp và đứng đó, 2 ngón tay chỉ lên trời biểu hiện của chiến thắng với dáng vẻ ngạo nghễ. Lúc đó, người ta nói, Special One thực sự đặc biệt, thực sự tài giỏi. Không ai nói ông... chơi bẩn. Đẹp đâu có nghĩa lý gì với Mourinho. Còn với những ai khóc thương cho bóng đá đẹp của Barcelona, hãy tiếc nuối chứ đứng chê trách thứ bóng đá phòng ngự của Inter Milan, bởi bản thân họ cũng có lúc... không đẹp.
Tấn công và phòng ngự là câu chuyện muôn thuở của bóng đá. Barcelona tôn thờ bóng đá tấn công và ngược lại, Inter trung thành với “chủ nghĩa phòng ngự” kiểu người Italia. Barca kể từ ngày có thêm Pep Guardiola, lối chơi tấn công quyến rũ ngày càng hoàn thiện. Inter từ ngày có Mourinho, điều ngày càng được hoàn thiện là... sự thực dụng.
Một Barca như thế và một Inter như thế đụng độ nhau. Và họ đã thể hiện được tất cả những gì tinh tuý nhất ở trường phái của mình. Đội bóng xứ Catalan tấn công cùng với mọi ưu thế về thống kê - kiểm soát bóng, chuyền bóng, dứt điểm, phạt góc... trong khi ngược lại, đại diện đến từ Italia đã phát huy hết mọi tố chất của một hệ thống phòng ngự bậc thầy trên thế giới.
Về mặt tỷ số, 1-0 là chiến thắng của Barca. Nghĩa là bóng đá đẹp vẫn thắng. Nhưng không đủ. Bởi oai oăm thay, vòng bán kết còn có trận lượt đi và lượt về thay vì chỉ 1 trận. Thất bại 1-3 ở San Siro cách đó 1 tuần, rốt cuộc, chính là điểm mấu chốt khiến nhà ĐKVĐ trở thành cựu Vương. Không đổ tại nguyên nhân khách quan từ một ngọn núi lửa dẫn đến hành trình dài gần 1.000 km của các Culé, ở đây, sai lầm về chiến thuật trong trận đấu tại San Siro khiến họ phải trả giá. Trong tình trạng mệt mỏi nhưng lại ghi bàn dẫn trước, Pep không chủ trương chơi an toàn mà bung sức tấn công với đối thủ trội hơn hẳn về thể lực. Để rồi thất bại.
Thực ra, trong tình thế đó, thua 1-2 là tỷ số có thể chấp nhận được. Nhưng 1-3 thì lại là quá lớn. Biết rằng, Barca đã từng thắng Chelsea tới 5-1 và Dynamo Kiev 4-1 sau khi bị dẫn trước 3-1 ở những mùa giải trước, thế nhưng, Chelsea và Dynamo không phải là Inter. Càng không phải Mourinho ngồi trên ghế huấn luyện.
Thất bại buộc Barca phải thắng 2-0 ở Nou Camp. Hồi tháng 12 năm ngoái, Barca từng thắng với tỷ số đó, trước chính Inter. Nhưng 4 tháng là khoảng thời gian đủ để Mourinho nhận ra những vấn đề cần thiết, còn Pep vẫn “dậm chân tại chỗ” khi Barca vẫn cứ thắng và thắng.
Ở Nou Camp rạng sáng qua, Barca vẫn kiểm soát bóng hoàn toàn nhưng để nói đó là một “Barca tấn công” thì không hẳn đã chính xác, khi mà họ gần như chỉ có thể đưa bóng qua lại bên ngoài vòng cấm. Những cú dứt điểm từ xa là giải pháp tháo gỡ bế tắc nhưng bất thành. Inter quá vững vàng. Đương nhiên, những pha chuyền bóng, bật tường của các cầu thủ chủ nhà vẫn đẹp, không thể chê vào đâu được. Tuy vậy, sự bế tắc dần khiến đội chủ nhà cũng phải tìm cách... chơi bẩn để giành lợi thế.
Phút 28, Thiago Motta nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân sau tình huống va chạm với Sergio Busquets. Khoan hãy nói việc pha bóng đó Motta có xứng đáng nhận thẻ vàng hay không, cũng như việc trọng tài Frank de Bleeckere xử lý có đúng hay không, ở đây, chỉ nói đến việc màn “diễn kịch” của Busquets. Một tình huống truyền hình chỉ quay thoáng qua nhưng ai cũng có thể nhận ra hành động và ánh mắt... ranh ma của Busquets trong việc đánh lừa trọng tài.
Inter còn 10 người, đó hẳn là lợi thế của Barca. Thế nhưng, chính từ thời điểm đó, rất nhiều người cho rằng, Barca sẽ còn phải leo một ngọn núi lớn hơn gấp nhiều lần vì cả 10 cầu thủ của Inter sẽ lùi về phòng ngự. Đúng là trong phần còn lại của trận đấu, chiến thuật phòng ngự của họ được tôn vinh như một thứ... nghệ thuật, thay vì cách tấn công của Barca.
Pha xử lý bóng và ghi bàn của Gerard Pique cũng là một nghệ thuật, nhưng tiếc cho Barca, họ chỉ có được 1 tình huống đó trong cả 90 phút. Một chấm sáng của Pique trong một màu xám ảm đạm của Barca.
Một lần nữa, Barca lại “kêu ca” về trọng tài với những pha xử lý không tốt khiến trận đấu bị bóp nghẹt. Nhưng thực tế, chính Inter đã bóp nghẹt cổ họng của họ để “buộc Vua phải tháo vương miện”.
Thất bại nhưng dường như không muốn thừa nhận, Victor Valdes lại có va chạm với Mourinho khi ông chạy vào sân ăn mừng. Thất vọng đến mức không cho đối thủ thể hiện cảm xúc khi ăn mừng chiến thắng thì quả là ngay cả việc “thua cũng không đẹp”.