Ứng xử đẹp
Chị là một phụ nữ thật đẹp. Còn anh chắc cũng là một người thành đạt, có địa vị trong xã hội. Họ được đưa đến chiếc bàn ngay cạnh bàn chúng tôi ngồi. Đến lúc ấy, tôi càng có dịp nhìn kỹ chị và lắng nghe câu chuyện của hai người.
Họ là vợ chồng. Hôm nay, họ đến đây để kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Một bàn tiệc đơn giản dành cho hai người. “Em xem anh tặng cho em cái gì nè?”- người chồng âu yếm nắm lấy tay vợ. Chị ngượng ngùng: “Em không biết”.
Hai người cùng mở quà. Một đôi hoa tai bằng vàng có đính hạt cẩm thạch màu xanh. Chị sung sướng cảm ơn và bảo anh đeo cho mình. Tôi hơi bất ngờ vì kiểu hoa tai ấy giờ đã lỗi thời. Nhưng nhìn nét mặt rạng rỡ của chị, tôi biết chị rất hạnh phúc. Ngay sau đó, tôi cũng đã có câu trả lời cho thắc mắc của mình. Đó là đôi hoa tai giống như hoa tai mà Mẹ anh đã cho chị ngày họ cưới nhau. Nhưng sau đó vì cuộc sống khó khăn, họ đã bán đi và mong ước, một ngày nào đó sẽ sắm lại được. Đến hôm nay thì chị đã được toại nguyện.
Họ đang tận hưởng hạnh phúc thì anh nhân viên phục vụ mang thức ăn ra. Chẳng hiểu đi đứng thế nào mà anh bị vấp té. Chén nước chấm đổ cả lên áo chị. Là người ngoài cuộc nhưng tôi cũng hoảng hốt và nghĩ chắc chắn anh nhân viên kia sẽ bị mắng một trận nên thân. Nhưng trái với dự đoán của tôi, cả anh và chị đều lên tiếng trấn an anh nhân viên: “Không sao, không sao đâu em”. Rồi anh đưa chị vào trong để gột rửa chỗ áo bị dính bẩn.
Khi họ trở ra, tôi không hề nhận thấy một chút tức giận nào trên gương mặt họ. Bữa ăn sau đó vẫn diễn ra thật vui vẻ, ấm cúng. Tôi thầm cảm phục cách ứng xử của họ. Có lẽ trong cuộc sống thường ngày, họ luôn khiến người chung quanh cảm thấy dễ chịu như vậy.
Quang Minh (Người Lao Động)